Lúc Hồ Hỉ Mị và A Ngọc trở về, Đế Tân đã rời đi, hôm nay bọn họ đều tâm sự nặng nề, nên không ở bên nhau.
“Tỷ tỷ, đây là giao nhân ở đâu tới, nhìn qua ăn rất ngon a!”
Hồ Hỉ Mị một lòng cũng chỉ nhớ thương ăn uống, bởi vì giao nhân câu con sâu thèm ăn trong nàng ấy ra, nàng ấy còn lôi kéo A Ngọc đi tóm văn cá diều ăn.
“Đây là Tây Kỳ nhị công tử Cơ Phát hiến cho Đại vương, không thể ăn, A Hỉ muội không cần suy nghĩ.
”
Tô Đát rất hiểu biết Hồ Hỉ Mị, nàng chỉ cần nói rõ với Hồ Hỉ Mị, Hồ Hỉ Mị sẽ không nhớ thương.
“Quả nhiên không thể ăn, hôm nay ban ngày lúc ta nhìn thấy nàng ta, chỉ muốn cắn nàng ta một ngụm nếm thử hương vị, nhưng A Ngọc nói với ta không thể ăn, cho nên ta mang theo A Ngọc đi bắt văn cá diều ăn.
”
Hồ Hỉ Mị cười hì hì nói, hiện giờ nàng ta đã ăn uống no đủ, nhìn thấy giao nhân cũng không thèm như vậy.
Tô Đát nghe Hồ Hỉ Mị nói như vậy, cũng yên tâm.
“A Hỉ muội là nghe lời nhất, ta cũng rất tin tưởng muội, hiện tại ta có một việc nhờ muội hỗ trợ.
”
Vốn Tô Đát không tính toán để A Ngọc và Hồ Hỉ Mị nhúng tay vào, nhưng bên người nàng cũng không có ai khác để dùng, cho nên không thể không để Hồ Hỉ Mị và A Ngọc đi làm.
“Muội mang theo A Ngọc đi tra chuyện tộc giao nhân ở Nam Hải, theo như lời giao nhân này kể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175561/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.