Biết được sinh mệnh của Tô Đát chịu uy hiếp, bầu không khí giữa tỷ muội ba người vẫn luôn rất trầm trọng.
Mặc kệ là trường phái vui vẻ- Hồ Hỉ Mị, hay là A Ngọc ngoan ngoãn, mặt mày vẫn ủ ê.
Nhưng thật ra Tô Đát không sao cả, nàng sớm đã nghĩ thông.
“Các muội không cần mặt ủ mày ê như vậy, không phải ta vẫn đang tốt sao?”
Tô Đát thở dài một hơi, nàng có chút hối hận, không nên nói trước mặt hai tiểu bằng hữu này.
“Ta không tin tỷ tỷ sẽ chết, kể cả ta phải đoạt yêu đan khác, hay móc yêu đan của mình cho tỷ, ta cũng sẽ không để tỷ chết.
”
Hồ Hỉ Mị phát ngoan, nàng ấy tuyệt đối không cho phép Tô Đát chết trước mặt mình.
“A Hỉ, không được nói bậy.
”
Tô Đát không nghĩ tới nàng còn có ý nghĩ như vậy, lập tức lạnh mặt.
“Không nói đến mọi chuyện còn chưa có gì, mặc dù ta thật sự chết, muội cũng không thể đi đoạt yêu đan của người khác tới cứu ta.
”
Tô Đát sống lâu thêm từng đó thời gian xem như trộm được, nàng đã cảm thấy thỏa mãn.
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn ta trơ mắt nhìn tỷ đi tìm chết?”
Hồ Hỉ Mị kinh ngạc nhìn nàng, nàng ấy nhìn không thấu Tô Đát.
“A Hỉ, ta đã nói với muội, Nữ Oa nương nương tìm tới ta, ta cũng đã không còn đường lui, thần minh vọng tưởng làm chúa tể nhân gian, mà ta chỉ là một quân cờ.
”
Tô Đát mím môi, nàng không vui vẻ gì khi nhắc nhắc tới chuyện này, nhưng chính Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175572/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.