Khi Tây Bá Hầu biết Đế Tân muốn triệu ông ta vào Triều Ca đã tự mình bói một quẻ, dữ nhiều lành ít.
Đế Tân sẽ không vô cớ triệu kiến chư hầu, hiện giờ quẻ tượng lại như thế, Cơ Xương không thể không nghĩ nhiều.
“Phụ thân, Đế Tân triệu người vào Triều Ca, chẳng lẽ đã phát hiện ra cái gì?”
Bá Ấp Khảo chờ khi Cơ Xương bói xong quẻ, cau mày hỏi.
Khi còn bé hắn ta và Đát Kỷ còn từng có hôn ước, tuy rằng chỉ là cha mẹ hai nhà ước định bằng miệng, nhưng trong lòng Bá Ấp Khảo đã sớm coi Đát Kỷ là thê tử chưa qua cửa của mình.
Động tác của Tô Hộ tuy hơi lớn, nhưng Đế Tân tự mình chinh phạt, Bá Ấp Khảo không nghĩ tới, hắn ta càng không nghĩ thế mà Đế Tân lại coi trọng Đát Kỷ của hắn.
Mối hận đoạt thê thời thời khắc khắc quanh quẩn trong lòng, làm Bá Ấp Khảo hận không thể lập tức đi tới Triều Ca giết Đế Tân.
“Sẽ không, chúng ta làm rất bí mật, không có khả năng Đế Tân sẽ phát hiện ra.
Hơn nữa, thượng thần báo cho ta, sao Tử Vi của Đế Tân vẫn chưa ngã xuống, hiện tại chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tới.”
Cơ Xương lắc lắc đầu, trên quẻ tượng của ông ta thể hiện, tuy lần này hung hiểm, nhưng ông ta sẽ không chết trên tay Đế Tân.
“Bá Ấp Khảo, con không cần xúc động, vi phụ biết con hận Đế Tân cướp Đát Kỷ, nhưng đúng là các con không có duyên phận phu thê, ta tháy Khuynh Nguyệt không tồi, tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175574/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.