Điền Quý thì lại không đặt phần lớn sự chú ý của mình vào trận đánh như Phượng Ngân.
Cứ như anh chàng mà nói, thì cái chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng có gì là thú vị, mà có xem cũng chẳng được lợi gì.
Đối với Điền Quý mà nói, nếu như lỡ để đối phương vào được đến tầm tay đấm chân đá thì anh chàng chắc chắn là chết rồi.
Thế nên...
Từ lúc hai bên đánh nhau đến giờ, Điền Quý vẫn đang chú ý khắp bốn phía quanh chiến địa, tìm kiếm tung tích của Vân Kiếm.
Không thể không khen rằng, ả rất kiên nhẫn.
Bảy con quỷ lợn đang từ từ rơi xuống hạ phong, vậy mà vẫn không thấy con ả có vẻ gì là sắp ra tay cả.
Thời gian chầm chậm trôi qua...
Lúc này đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Trận đánh giữa quỷ tiên, thần giữ cửa và đám quỷ lợn cũng dần đến hồi ngã ngũ.
Tứ chi xác nữ đều bị nhai nát, ngã lăn đùng ra nóc nhà nằm bất động.
Con mắt con ả ban đầu còn phát sáng lập lòe, sau đấy ảm đạm dần đi, rồi tắt hẳn.
Trước khi bị con quỷ lợn cuối cùng nuốt chửng, dường như khóe miệng của thần giữ của đã nhếch lên.
Xác nữ lấy một chọi ba, giết được hai, trọng thương một rồi ngã xuống.
Phía lão quỷ tiên thì cũng không hơn được bao nhiêu.
Một cái chân của lão đã bị quỷ lợn nuốt, một cánh tay cũng bị chúng nó xé ra, cho vào mồm nuốt chửng.
Cũng may là lão ta biết bay, bằng không thì đừng có mơ mà đánh nhau tiếp được.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ma/1501606/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.