Con rắn đảo mắt một cái, đoạn cười khùng khục:
“Chú nói nghe cũng hay thật.
Đi đến nơi khác, chú cầu viện quân vây đánh bọn chị thì biết làm sao bây giờ?”
“Dùng uy tín của thanh niên nghiêm túc, con ngoan trò giỏi, chủ nhân Thăng Long ngàn năm văn hiến, nổi tiếng khắp sáu mươi ba tỉnh thành là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nói nôm na là đẹp trai nhức nách để đảm bảo thì sao?”
Điền Quý nói vọng từ trong đình ra.
Phượng Ngân mím miệng nén cười, ôm bụng bò lăn bò toài dưới đất, cơ hồ không thở nổi.
Con Bát Long Cẩu ngước mắt nhìn anh chàng, môi bĩu lên tỏ vẻ khinh bỉ.
Con rắn thấy thái độ của anh chàng có vẻ cợt nhả, bèn thè cái lưỡi ra phì phì, bảo:
“Mày không có ý định hợp tác?”
“Ấy ấy, bình tĩnh đã nào.
Làm gì mà phải căng thẳng lên thế?”
Điền Quý vội vàng lên tiếng trấn an con rắn, vừa vòng tay ra dấu cho Phượng Ngân.
Tuy anh chàng không dám chắc liệu cô bạn đồng hành có hiểu ý mình hay không, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có cách tin vào Phượng Ngân.
Anh chàng không dám lên tiếng.
Phản ứng ban nãy của ba cái đầu cho thấy bọn chúng có thể nghe thấy Điền Quý và Phượng Ngân nói chuyện với nhau.
“Ngay cả khi đã bày trận cách âm rồi chúng nó vẫn nghe rõ mồn một mình và Ngân nói chuyện như radio thế à? Khỉ gió thật.
Ông bà tổ tiên ơi mọi người cho con thừa kế cái của nợ gì thế này?”
Độ nguy hiểm của con rắn ba đầu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ma/1501638/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.