Hai người bước qua thân cau, đi vào khoảng sân sau quái đản.
Đấy là một khoảng sân hình bát giác, lát đá đen làm đường, giữa các phiến đá rải sỏi trắng.
Giữa sân có một cái giếng, không rõ sâu cạn ra sao, nhưng lạ một nỗi cái giếng này nó lại méo mất một góc.
Nhìn từ trên cao nhìn xuống, vầng trăng khuyết in dưới làn nước đen, trong một cái giếng hình trăng lưỡi liềm luôn.
Ông cụ chỏ một phiến đá, ra hiệu cho Điền Quý ngồi xuống.
Chờ anh chàng yên vị rồi, lão bèn hỏi;
“Sao cậu biết mà tìm thân cho lão?”
Điền Quý nhún vai:
“Cái nhà này dùng mắt âm dương thì không thấy được, phải dùng mắt thường.
Người trong nhà lúc có đầu nói không hiểu gì, phải mất đầu mới ra được tiếng người.
Điểm chung là một chữ ‘ngược đời’.
Nên cháu cũng suy nghĩ ngược lại, cả bọn mất đầu thì mấu chốt là một người mất thân.
Lúc thấy cái đầu ông bị giữ trong hộp đồng hồ thì đã chắc được bảy phần rồi,”
“Thế tại sao cậu lại muốn phá Lăng Vua Ma?”
Ông cụ lại hỏi.
Anh chàng cười, nói:
“Có hai lí do.
Một là công việc.
Cháu là hành giả được cử đến tìm hiểu chuyện cả nhà ông mất mạng.
Còn một là...!đại khái là cháu cần phải cứu một cô hôn thê hờ.”
“Ra là cậu biết rồi.”
Ông lão lim dim đôi mắt đục ngầu vì năm tháng, nhìn vầng trăng không già trên cao, rồi hỏi:
“Thằng Nam thế nào?”
“Anh ấy sống sót.
Giờ đang làm người vớt xác.
Cụ hỏi nhiều như vậy, thấy đã tin được cháu chưa?”
Điền Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ma/1501675/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.