“Hay là, đợi đánh xong con mèo tinh, tôi và anh cùng xử lý bốn cái thây kia.”
Phượng Ngân huých tay vào bả vai Điền Quý, gạ.
Anh chàng thở dài, nói:
“Tôi biết cô muốn tốt cho bốn chị em bọn họ, nhưng làm vậy được không bù nổi mất, không thì tôi cần gì phải chờ đến tận bây giờ? Huống hồ, cô đánh tan bốn cái xác thì cũng chẳng thay đổi được gì. Bọn họ cũng có về được đâu?”
“Được không bù nổi mất là sao? Tôi không hiểu.”
“Còn tưởng cô về nhà một chuyến thì đã hiểu biết hơn lúc đi đánh vua ma rồi, hóa ra còn kém lắm.”
Điền Quý cười nhăn nhở, trêu.
Phượng Ngân phồng má lên, giơ nắm đấm quá đầu, nói:
“Ngứa da đấy à? Thế có chịu giải thích không?”
“Rồi rồi. Biết cô đánh đấm giỏi rồi, không cần hở tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.”
Điền Quý nhún vai, hai tay giơ lên đầu hàng. Anh chàng chờ cho cô bạn lỏng nắm tay ra, rồi nói:
“Cô tưởng là ngoài đời dễ như trong phim trong truyện đấy à? Ma quỷ cõi âm không phải cứ đâm đầu vào đánh là hóa giải được oán khí của chúng. Cái thứ oán hận không tan kia lởn vởn trên nhân gian, hoặc là đi ám vào người sống, hoặc là tụ lại thành ma quỷ như xưa. Lúc đấy thì cô bói đâu ra được chỗ con ma này hồi sinh mà đến đánh?”
Anh chàng ngừng một chốc, đưa mắt nhìn căn phòng chứa sinh trụ của ngôi nhà, rồi nói:
“Cách dứt điểm nhất là phong ấn lại, để oán khí phai nhạt dần theo thời gian. Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ma/445873/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.