16.
Ngày hôm sau, Tần Giao tỉnh lại do đói bụng, vì đại hôn hôm qua nên nàng chỉ kịp ăn chút cháo và đồ ăn phụ trước khi trang điểm, sau đó nàng cả ngày không ăn gì.
Sau khi vào hôn phòng, vì không thể vén khăn trùm đầu lên, bàn rượu ngon và đồ ăn trong phòng cũng trở thành vật trang trí. Đến khi vén khăn trùm đầu lên, nàng lại càng không có thời gian để ăn.
Cộng thêm vận động nhiều và mệt mỏi, lúc này bụng nàng càng đói hơn.
Vì mới tân hôn, Mục Diễm không cần phải lên triều nên tuy trời đã gần sáng nhưng hắn vẫn ngủ trên gối của nàng.
Tần Giao lặng lẽ đứng dậy, nàng ngủ ở phía trong giường, hắn ở bên ngoài, thân hình cao lớn của hắn gần như chắn mất đường đi của nàng.
Nàng cố gắng di chuyển chân một cách cẩn thận, nhưng cơn đau như xé rách ở phần dưới cơ thể khiến nàng đành bỏ cuộc, nàng chỉ có thể cẩn thận chọc chọc vào lòng bàn tay hắn, cố gắng đánh thức hắn.
Thật ra Mục Diễm đã tỉnh lại từ lâu, thói quen bao năm cơ bản khiến hắn phải thức dậy trước giờ lên triều buổi sáng, tuy nhiên Tần Giao vẫn chưa tỉnh dậy, hắn cũng không muốn cử động để tránh đánh thức nàng.
Hắn cũng từng nghe nói đến nỗi đau của nữ nhân về đêm đầu tiên, mặc dù đêm qua hắn đã thương tiếc cho nàng và cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cảm giác ngây ngất thực cốt tiêu hồn (*) ấy chỉ có thể thực tủy tri vị (**) làm hắn không nhịn được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ten-nang-theo-ten-chang/301014/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.