Kỷ Hằng không ngờ Diệp Tô còn có tính tình như thế này.
Diệp Tô nhu nhược hay khóc của Kỷ phủ, tiểu thiếp Diệp Tô nghe lời hắn nhất, Diệp Tô thường ngày bám theo tìm mọi cách lấy lòng hắn bây giờ giống như con thú nhỏ bị nhổ lông nhe hàm răng sữa non nớt nhưng sắc bén về phía hắn, múa may cặp móng vuốt nhỏ kêu gào trước mặt hắn.
Hắn nhìn Diệp Tô, nhìn cô nghiến răng bẻ tay hắn đang nắm cổ tay mình, tư thế vô cùng mạnh bạo, thiếu điều chưa đưa lên miệng cắn mà thôi. Nhưng mà lực tay giữa nam và nữ thua kém quá xa, cô bẻ hai lần không được lại bắt đầu vung tay lên, cẳng tay của Kỷ Hằng cũng bị cô vung theo.
“Anh buông tôi ra! Tôi không quỳ, anh dựa vào đâu mà bắt tôi quỳ!” Diệp Tô vừa vung cánh tay tránh sự trói buộc của hắn vừa lải nhải: “Anh đừng cho là tôi sợ anh, tôi đã sớm trữ rất nhiều bạc, nửa đời sau cũng không cần anh nuôi.”
“Tôi biết anh xem tôi như món đồ chơi, anh đừng cho rằng tôi là kẻ ngốc, mỗi lần làm tôi khóc lại đưa cho tôi hai món đồ, xì, ai hiếm lạ mấy thứ đó chứ.”
“Đến chỗ người khác rồi lại đến chỗ của tôi, trên người toàn là mùi phấn son của người khác, hôi muốn chết, tôi mới lười thân thiện với anh, tất cả đều là giả bộ, giả bộ thôi.”
“Anh muốn là phải được, tôi khóc nhưng anh vẫn làm, anh không thể bỏ qua một chút sao? Tỷ tỷ của anh đã mắng tôi vài lần, nói nếu biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384268/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.