Tivi đã chiếu xong bộ phim chống Nhật, quảng cáo đang ríu rít “Anh tốt, tôi cũng tốt”.
Diệp Tô nhìn đống ‘rác’ đen thui ngoài cửa ban công rồi quyết định đi xách nó tới hàng hiên, để ở ban công dễ dẫn lũ chuột tới.
Cô vừa hát thầm vừa mở cửa ban công, nương theo ánh đèn trong phòng nhìn ra chỗ đống ‘rác’ kia.
Vô cùng sửng sốt.
Diệp Tô xoay tay đóng cửa lại, lắc lắc đầu.
“Nhất định là do cách mình mở cửa không đúng.”
Diệp Tô vô cùng chắc chắn gật gật đầu: “Lại lần nữa.”
Ngón tay trắng thon cầm tay nắm cửa từ từ xoay tròn, xoay đến mức tối đa thì đẩy cửa ra lần nữa, cô hít sâu vài cái mới mới chuyển tầm mắt lên đống ‘rác’ kia.
… Không phải rác, ban công nho nhỏ gần như bị cặp chân dài kia chiếm trọn, người đàn ông anh tuấn với mái tóc dài cài ngọc quan dựa vào lan can, ánh đèn và ánh trăng cùng rọi trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh ta, như là ánh đèn nhu hòa của đoàn phim, chiếu vào khuôn mặt nhìn đẹp đến mức thiếu chân thật.
Gương mặt kia làm Diệp Tô hoảng sợ ngây người.
Người đàn ông dựa vào lan can he hé mắt nói mớ vài tiếng, tay men theo lan can muốn theo ánh sáng vào phòng.
“A a a!”
Tiếng thét chói tai của cô gái làm cho chùm đèn sáng thêm vài bóng, vài chú chim bay ra từ vành đai cây xanh ở dưới lầu.
Kế tiếp là ‘rầm’ một tiếng, trước khi ngón tay với khớp xương rõ ràng tiến vào khung cửa thì Diệp Tô đóng sập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384292/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.