Ngày nọ, Kỷ Hằng ôm một chồng sổ sách thật dày của Kỷ phủ.
Lúc này hắn vẫn là Kỷ thiếu gia, được cha huấn luyện công việc kinh doanh và quản gia.
Diệp Tô cũng mới mười bốn tuổi, khi ấy vẫn chưa bị thuần phục.
Trời tối, bên ngoài đen như mực, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ thư phòng.
Kỷ Hằng không ngồi ở bàn lớn, trên giường đặt một cái bàn nhỏ, thắp đèn chăm chú xem sổ sách.
“Ngoa ~~” Diệp Tô ngồi đối diện ngáp một cái.
Thiếu gia luôn thích gọi nàng tới nhìn hắn đọc sách và luyện chữ, cũng không biết có gì hay ho, cứ gọi nàng tới, rồi lại không chơi hay nói chuyện cùng nàng, chán chết được.
Bây giờ trời khuya lại còn buồn ngủ nữa.
"Nàng mệt sao?" Kỷ Hằng cũng không ngẩng đầu lên, lật cuốn sổ trong tay sang một trang khác.
"Vâng vâng!" Diệp Tô gật đầu thật mạnh, nàng cảm thấy chắc chắn Kỷ Hằng sẽ cho mình về ngủ.
"Nếu mệt thì tới bóp vai cho ta đi, tìm việc để làm sẽ không mệt nữa."
Diệp Tô: …
Thật tức giận nha, nàng cũng không muốn duy trì nụ cười nữa.
Nhưng làm thiếp người ta, không thể không cúi đầu.
Diệp Tô lén chu miệng lên, vẫn xồng xộc chạy đến chỗ Kỷ Hằng, ngồi quỳ ở phía sau bóp vai cho hắn.
Bóp, xoa, ấn, nhấc, đẩy.
Kỷ Hằng được nàng mát xa rất thoải mái, hắn thay đổi tư thế, sổ sách từ bàn con được cầm lên tay để xem.
Diệp Tô bóp vai bóp đến nhàm chán, nàng chớp chớp mí mắt đang buồn ngủ, tầm mắt chuyển qua cuốn sổ trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384308/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.