Kỷ Hằng đi Dương Châu, vừa qua năm mới, khi hoa đầu xuân nở rộ.
Diệp Tô nhàn rỗi buồn chán, khi hắn không có ở đây nàng rất thích nghe hí kịch, nghe trong lời kịch y y nha nha hát hoa Dương Châu thơm nhất, nước Dương Châu mềm mại nhất, con gái Dương Châu đa tình nhất.
"Con gái Dương Châu đa tình bao nhiêu?" Sau khi hí kịch kết thúc Diệp Tô đặc biệt chạy đến hậu trường hỏi người đào kép kia.
Đào kép lúc đầu hơi ấp úng, nhưng sau khi nhận một nén bạc từ Diệp Tô thì nói liên hồi.
"Hơn nữa có thể nói là," đào kép kia tháo trang sức xuống một nửa, hoa tay múa chân nói: "Các cô nương ở Dương Châu cũng đều rất đẹp, mỗi lần đương kim Thánh thượng đi Dương Châu, trong cung sẽ thêm mấy vị nương nương được sủng ái."
"Chỉ đẹp cũng thôi đi, tính tình của các cô nương Dương Châu còn dịu dàng hơn nước, ngọt hơn mật, chỉ một tiếng 'ưm' nhỏ nhẹ thôi, không có người nam nhân nào nghe xong mà khớp xương không nhũn ra, ôi ~ "
"Ta thấy trên đời này cô nương Dương Châu là tốt nhất, tùy tiện nhìn một người ở trên đường cũng đều như nước, hoàn phì yến sấu, còn sợ không tìm được người thích ư?"
Đào kép kia càng nói càng hăng say, nước miếng văng tung tóe, Diệp Tô lại càng nghe mặt càng trầm, ném thêm một thỏi bạc rồi bỏ đi.
Đêm đó Diệp Tô mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc, càng nghĩ càng tỉnh, thế nào cũng không chợp mắt được.
Nửa đêm nàng gọi Thúy Nhi hỏi lần này lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384329/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.