Kỷ Hằng đưa Diệp Tô đi tháo bột, Diệp Tô không muốn dùng gậy, rất tự giác leo lên lưng Kỷ Hằng để anh cõng đi.
Gần thì bế kiểu công chúa, xa thì cõng vợ.
Bộp, hoàn mỹ.
Kỷ Hằng thu dọn đống túi lớn túi nhỏ của Diệp Tô xong, cõng người ra cửa chờ thang máy.
Diệp Tô vừa mới nói chuyện phiếm với Trần Dương, ghé vào lưng Kỷ Hằng, hai chân đung đưa, chân bó bột vung ít hơn một chút, chân còn lại thì đung đưa như đang chơi đu dây.
"Sao lại vui vẻ đến vậy?"
"Trần Dương sắp xếp công việc cho em yeah yeah yeah."
"Công việc?" Kỷ Hằng nhíu mày. Dùng một tay giữ cái chân đã bó bột còn không an phận của cô.
Sau khi tháo bột còn phải nghỉ ngơi một thời gian, nhiều lắm cũng chỉ có thể khập khiễng đi vài bước, chưa thể cử động linh hoạt được, bây giờ lại sắp xếp công việc, vết thương chân nếu không chăm sóc tối, sau này để lại di chứng thì phiền phức.
Kỷ Hằng vừa định vặn hỏi là việc gì thì Diệp Tô đã mở miệng trước.
"Yên tâm đi, không phải việc lớn gì, em nói với Trần Dương là sau khi tháo bột còn phải để một khoảng thời gian nữa, chị ấy biết mà."
"Chị ấy nói bây giờ em đang nổi tiếng có nguồn tài nguyên tìm đến, trong lúc em đang nghỉ dưỡng sẽ sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho em, ngày mai đi chụp ảnh tạp chí."
"Chụp ảnh tạp chí?"
"Chính là chụp hình, không có động tác chạy nhảy gì lớn cả."
"Tạp chí gì?"
"《Duyệt Tú》, anh biết không? Một trong năm tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384361/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.