"Kỷ Hằng anh tên khốn... Ưm..."
Kỷ Hằng chặn miệng cô lại, động tác thành thạo lột tất cả vướng víu trên người cả hai xuống.
Diệp Tô nóng nảy, tức giận cắn lên môi dưới Kỷ Hằng một cái, anh bị đau, hơi ngẩng đầu lên.
Hai người một lên một xuống đối diện nhau, hơi thở rối loạn.
"Anh sợ em đau." Nhưng anh lại không nhịn được, cho nên đi vào ăn trước rồi tính tiếp. Ôi.
Diệp Tô đánh vào cái tay Kỷ Hằng đang phủ lên một con thỏ trắng nõn mềm mại.
"Lấy ra."
"Không muốn."
Diệp Tô lại đạp một chân.
"Đi ra ngoài."
"Bên ngoài lạnh." Bên trong ấm áp.
"Anh cút!"
"Không cút."
Hai người vẫn duy trì giằng co khoảng cách âm.
"Em nói chúng ta nước chảy thành sông ."
"Bây giờ đã hết thời gian hiệu lực rồi."
Diệp Tô chống thân thể lui lại một tấc, người đàn ông ngang ngược lập tức theo vào một tấc, hai người vừa lùi vừa tiến, mãi đến lúc lưng Diệp Tô dựa sát vào đầu giường, không thể lui về sau được nữa.
Diệp Tô thầm kêu một tiếng không tốt, không muốn bị anh ăn một cách mất mặt như vậy, nhưng Kỷ Hằng không hành động như cô nghĩ, mà lần theo bắp đùi cô xuống cầm mắc cá chân bị thương lên.
Lương tâm trỗi dậy biết chân cô bị thương không thể vận động mạnh rồi hả?
Diệp Tô vừa định buông thấp thỏm trong lòng xuống, giây kế tiếp lại phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Anh phủ lên mắc cá chân, mở chân cô rộng ra hơn.
Tuy Kỷ Hằng đói bụng lâu ngày nhưng rất bình tĩnh, không tiếc gì mấy phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384366/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.