Kỷ phủ, thư phòng.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quan phục đang đứng khoanh tay, Kỷ Hằng đứng bên cạnh anh ta, đầu đội mũ trùm đầu, nét mặt khá ổn.
"Đa tạ Triệu huynh." Kỷ Hằng hành lễ với người đàn ông mặc quan phục: "Những ngày ta không ở đây nếu không phải ngài chu toàn thay ta, e là trên dưới Kỷ phủ sớm đã gặp tai bay vạ gió."
"Kỷ huynh đa lễ rồi." Người đàn ông mặc quan phục vội trả lễ: "Huynh và ta đã quen biết qua lại thân thiết với nhau từ nhỏ, sự việc lần này ta ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên, sổ sách ta đã xem sơ qua, hiện tại đang trình cho phụ thân, các mục trong sổ sách viết rất rõ ràng, số bạc ở Giang Nam kia sợ là trong lúc chuyển giao vào cung đã có sơ sẩy, khi đó mới xảy ra chuyện."
Hai người đồng thời đứng dậy, Triệu Hiền cởi mũ quan của mình ra, đi tới đi lui trong thư phòng của Kỷ Hằng vài vòng.
"Mấy năm nay sắp xếp trong thư phòng của huynh vẫn không hề thay đổi, viết chữ, không có chỗ nào giống với một đại lão gia hoàng thương, giống thiếu gia phóng khoáng văn nhã nhà ai say mê thơ từ hơn."
Kỷ Hằng cười: "Ta không thay đổi, huynh mới thay đổi, Thế tử đại nhân."
"Đừng trêu ghẹo ta nữa, cái gì mà Thế tử đại nhân, bên ngoài là thế tử, thực tế chỉ là nhi tử được nhận làm con thừa tự, chẳng những suốt ngày bị người khác chỉ trích, mà áp lực đè lên người cũng không ít. Ta thấy điều có ích duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-anh-lai-xanh-roi/2384389/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.