Ở dưới phàm thế, một nữ nhân trang điểm xinh đẹp lộng lẫy ngồi trong đình ngắm hoa sen nở rộ trong hồ, nhìn thấy nam tử tiến đến bèn cười nhẹ: “ Không biết cơn gió nào mang Ngôn thế tử đến đây tìm Mục Linh vậy?”
Ngôn thế tử mặc bộ quần áo màu xanh tôn lên vẻ tuấn nhã bất phàm của bản thân, có điều vẻ thong dong thản nhiên ngày nào mà mọi người lấy làm tán thưởng trên người hắn đã không còn, ánh mắt hắn nhìn người cô gái bình thản uống trà, trong lòng nhói đau: “Vì sao ngươi không sớm nói, năm đó là ngươi cứu ta?”
“ Trước giờ ngươi vẫn luôn khăng khăng ta lòng dạ hiểm ác, chỉ có Họa Tranh của ngươi là người tốt. Không phải hôm nay bộ mặt thật của nàng ta lộ ra, ta nói sẽ tin sao?” Mục Linh cười lạnh nhìn Ngôn Vũ sắc mặt tái nhợt không nói lời nào.
“Còn vài ngày nữa là đến ngày thành thân của thế tử và tứ muội, thân là tân lang ngài nên về nhà hảo hảo nghĩ ngơi! Lục La, tiễn khách!” Mục Linh đối với tỳ nữ bên cạnh phân phó.
“Thế tử, xin mời!” Lục La tiến lên đối với Ngôn Vũ nhẹ giọng.
Ngôn Vũ không để ý đến Lục La cất bước nhanh tiến tới gần Mục Linh nhưng đã bị thị vệ thân tín của Mục Linh chặn lại, nghiêm giọng nói: “ Ngôn thế tử, vương phi nhà chúng ta đã mở miệng mời ngài rời đi, nếu ngài không muốn thuộc hạ đành đặc tội vậy!”
Một tiếng vương phi dường như hút hết toàn bộ sức lực của Ngôn Vũ, hắn lảo đảo lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ben-kia-to-hong/55772/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.