"Không phải năm ngoái cậu đã đặt được cái cup đó rồi sao? Giờ lại thi nữa à?"
Suzuno có chút khó chịu với việc đam mê quá đáng với mấy cái danh vọng của Mari. Nhưng dù sao cô cũng hiểu, Mari là tiểu thư, nhưng sau này có danh tiếng hay không cũng chỉ nhờ vào tài năng của cô ấy. Khác với Suzuno, cô phải là người thừa kế, dù người đời chê bai, chán ghét cô vẫn là người thừa kế có tiền ăn sung mặc sướng cả đời.
Thậm chí nếu bây giờ cô là kẻ phá gia chi tử, cô vẫn đủ sống hết kiếp người của mình.
Mari thở hắc ra điện thoại.
Suzuno đoán Mari cũng không thèm đến mấy cái danh vọng đó. Suzuno nghe Mari nói, sau khi tốt nghiệp ra trường, cô với chồng tương lai của mình là Rui đến New York để mở quán bánh Pháp tại đó, họ sẽ làm việc và định cư tại nơi đó. Mari nói, cô muốn có một không gian cho sở thích riêng của mình, chỉ cần vào bếp làm những thiết kế do mình nghĩ ra và không màn đến danh vọng.
Vào mùa đông, New York chắc sẽ ít khách, vì vậy Mari nói cô sẽ có thời gian cùng Rui uống trà thưởng thức vài vị bánh pho mai hay mật ong nóng do chính họ tự tạo ra từ hai người, hoặc các đứa con của họ.
Một ước mơ nhỏ nhoi và hạnh phúc.
Suzuno chỉ biết thở dài cúp máy, đầu dây bên kia cũng không nói gì nữa.
Hai cô gái đều biết rằng, thật sự cả hai đều hiểu ý nhau qua những cử chỉ hành động một chứ không phải lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-cua-quy/433621/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.