"Thằng nhóc Satsuki bên đó hình như cũng rất thích cậu thì phải. Không phải cậu lại đi dụ dỗ hoa đào đó chứ?"
Mari gần đây cứ cách vài ngày lại nhảy tới nhà Suzuno tám chuyện, gần đây chồng tương lai của cô ta lên kế hoạch gì đó mờ ám, cứ tiễn Mari đến trước cổng nhà Suzuno, để cô giữ vợ hắn một lát, sau đó, tới chiều lại đến chở về.
Suzuno cảm giác gần đây mình đang trở thành người giữ trẻ.
Kama đứng bên bàn bánh của cô lại thở dài một cái, vươn tay gáp một cái rõ chán.
"Suzuno này, gần đây cô vẫn cố cho tay vào lò nấu khi nhiệt độ đang cao. Đừng làm vậy nữa, nghệ nhân luôn giữ đôi tay của mình thật ổn định, và không bị thương."
Kama hết lời khen về tài năng của Suzuno, thật ra khi cô bước vào căn bếp ít, nhưng số lần cô làm ra món ăn không phải là ít, từ nhỏ Kama được nghe ngóng từ người hầu trong biệt thự này rằng cô gái đó đã có một tài năng thiên bẩm nhờ các món ăn lạnh, không quá ngọt, không quá béo. Nó chỉ là những món ăn được tạo từ trái cây, hoa quả, và tất cả những nguyên liệu gặp lạnh sẽ có thể đông lại trong thời gian dài, trừ khi người khác chạm vào và cho vào miệng. Cái giải thưởng Grand Prix cũng từ đó là ra, hiện tại Suzuno chính là nổi tiếng với món ăn như vậy, món lạnh đầu tiên không chạm tới nhiệt độ của các bếp, và muồi trứng quá tanh. Tuy vậy, Suzuno vẫn không cảm thấy gì đó là thành tích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-cua-quy/433625/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.