Bàn Nha rửa bát xong, đấm eo bước vào nhà, ngẩng đầu nhìn lên, Ai Nha má ơi!có một người phụ nhân trung niên mặc bộ đồ xanh đỏ đang ngồi trong nhà, sắc mặt trắng bệch, phủ đầy phấn đang cầm chén trà nói chuyện với Trương Nhị.
“Ai Nha, đây là Bàn Nha à?” bà tử kia nhìn thấy Bàn Nha đi vào liền nhanh chóng đặt chén trà xuống nghênh đón, thân mật lôi kéo tay Bàn Nha, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, mỉm cười như một bông hoa cúc, nói: "Bàn nha cô nương, đều đã lớn như vậy.
Lần trước ta gặp ngươi, ngươi mới một tháng tuổi! Lúc đó ta nhìn ngươi thật bụ bẫm, đáng yêu.
Bây giờ ngươi ….thật là càng ngày càng mập...!!"
Vương Bà lấy khăn che miệng cười khúc khích: Bàn Nha nổi gân xanh: Cái người này là ai vậy? thật đúng là biết nói chuyện! Ta béo rồi làm sao ? Ta béo cũng không ăn cơm của nhà ngươi a!
“Nha đầu, đây là Vương Bà .” Cha Bàn Nha ho khan một tiếng
“Vương Bà tốt.” Bàn Nha thoát khỏi móng vút của Vương Bà, cúi đầu đi vào trong phòng.
Vương Bà từ phía sau mỉm cười nói với Trương Nhị: “Nhìn Bàn Nha này a, nàng còn xấu hổ haha."
Bàn Nha thầm nghĩ, quái nhân này từ chui ra đây? trong thôn cũng không có nhân vật này, Bàn Nha lấy túi tiền từ thắt lưng ra cầm, ước lượng một chút, túi tiền so với hôm qua còn nặng hơn, lại kiếm được không ít.
Xâu đồng tiền lại rồi cất đi.
Cha Bàn Nha gọi nàng ra ngoài, hắn nói: “ Lương Bì có còn hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-xuyen-ve-co-dai-lam-giau-ky/1089068/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.