Biển hiệu “Nhà hàng Bàn Nha” được treo trước nhà Trương Nhị.
Bàn Nha mượn một ít lụa đỏ và sa tanh bao quanh biển hiệu, bên cạnh còn đặt một tấm biển nhỏ bằng gỗ rất bắt mắt, nàng dùng vải cho đến khi sáng bóng.
Dân làng đi ngang qua thấy Bàn Nha treo biển liền kéo đến xem .
“ai nha, Bàn Nha, quán này khai trương rồi sao! Thật là nhanh ” đại thẩm mập nghe tin liền chạy tới, lau nước miếng nói: “Bàn nha, cho ta một bát trước đi!”
"Được! Khai trương đại cát!!" Người đầu tiên đến mở hàng, Bàn Nha vui vẻ đón bà ấy vào trong sân.
Khoảng sân nhỏ của nhà Trương Nhị đã được Bàn Nha dọn dẹp, trên mặt đất không có một cành cây khô nào, dù bàn ghế đã cũ nhưng đều được lau chùi sạch sẽ, không có hạt bụi nào, trông có vẻ tràn đầy sức sống.
Bàn Nha mời đại thẩm mập ngồi xuống, trước tiên bưng ra một đ ĩa bảy tám lát dưa chua ngọt, sau đó nói: "đại thẩm, thẩm đợi một lát, Lương Bì sẽ tới ngay!"
Sau đó nàng vào bếp, nêm gia vị vài lần, bưng ra một bát Lương Bì, đặt trước mặt đại thẩm mập.
Mập đại thẩm cười hắc hắc, vừa ăn vừa khen không dứt miệng
Tin Bàn Nha mở quán bán Lương Bì lan truyền, mọi người đến mua nối liền không dứt, việc làm ăn của nàng vô cùng phát đạt, Bàn Nha không có người phụ giúp , nàng phải làm đầu bếp, vừa phải làm tiểu nhị chào hỏi khách nhân, bận bịu sứt đầu mẻ trán..
Trương Nhị đã dậy sớm, ngồi xổm sang một bên, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-xuyen-ve-co-dai-lam-giau-ky/1089072/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.