Bàn Nha khịt mũi: "Nào, ông la to lên, cho dân làng biết hôm nay ông bị chính đệ đệ của mình đánh, sau đó lại bị chính con gái của mình đánh.
Không phải lúc nào ông cũng nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a, ông kêu lên cho Mọi người nghe thấy , dân làng sẽ nghĩ gì? Về sau mặt mũi ông còn để ở nơi nào??
Cha Bàn Nha hít một hơi, ông là một người không có năng lực nhưng chết vì sĩ diện, bị Lão Tứ đánh đã mất mặt, nếu người ta biết ngay cả con gái ông cũng có thể đối phó được với ông thì ông sẽ thua thật.
sau này đâu còn mặt mũi mà ra ngoài.
.
Bàn Nha nhìn thấy sắc mặt ông ta, biết ông ta nhát gan nên nàng buông tay ông ta ra, rồi đi vào nhà lấy kim chỉ, may một cái túi vào áo trong của nàng, nhét số bạc nàng vừa mới lấy được từ chỗ Tứ Hoàn giấu kỹ trong người.
Hôm nay nhà Bàn Nha có món mặn là thịt, Nương Bàn Nha dùng bột mì làm mì, cắt một ít thịt ba chỉ rồi bỏ vào, lâu lắm rồi nhà Bàn Nha không ăn thịt, bà li3m bát cho đến khi nó sáng bóng mới thôi.
Ăn uống xong, Bàn Nha nằm trên giường bắt đầu lập kế hoạch buôn bán nhỏ, với số vốn ít ỏi và một ít lương thực, nàng có thể mở một sạp hàng đồ ăn nhỏ.
Đồ ăn ở đây khẩu vị chủ yếu là chua và cay, Bàn Nha suy nghĩ suốt một đêm, nàng quyết định bán món ăn tên gọi là - Lương Bì.
Lương Bì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-xuyen-ve-co-dai-lam-giau-ky/1089092/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.