Trương Đan làn da trắng nõn, lắc eo nhỏ, chỉ vào Bàn Nha mặt nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy! Ta cho ngươi biết, đừng cả ngày chạy tới nhà ta , nhà ta có tiền cũng không cho ngươi mượn , mau cút! cái người dáng vẻ vừa mập lại vừa xấu , trời sinh chính là mệnh nghèo , có bán đến kỹ viện cũng không ai muốn.
Mau cút ra ngoài, bẩn sân nhà ta!"
"Còn có ngươi." Trương Đan lại chỉ vào Nương Bàn Nha nói: "Đừng tưởng rằng thân phận ngươi lớn hơn ta mà dọa ta, ta cho ngươi biết, nhà chúng ta căn bản cũng không hiếm có các loại thân thích nghèo đâu ! Đi mau đi mau, cái lão khất bà này lại tới vay tiền, mượn lương thực, có xấu hổ hay không vậy! Không có tiền liền gọi người bán con gái ngươi ra ngoài!"
Bàn Nha dị thường trấn định, thậm chí là khinh bỉ nhìn Trương Đan đang mắng nước bọt bay tung tóe, Trương Bàn Nha nàng cũng không sợ vạch mặt.
Nói đi thì nói lại, bây giờ tình huống đều biến thành dạng này, còn có cái gì vạch mặt hay không vạch mặt? một nhà Lão Tứ căn bản không muốn mặt mũi, không có chút nào xấu hổ nào!
Bàn Nha không hề báo trước giơ tay tát Trương Đan một cái thật mạnh, Trương Đan lùi về sau mấy bước ngồi phịch trên mặt đất.
Trương Đan che mặt, kinh ngạc nhìn đường tỷ vốn nên nên nhu nhược chỉ biết cười cười làm lành này.
Bàn Nha vung lên cánh tay, một cuốc xuống dưới, đập nát máy dệt vải của Trương Đan , sau đó dùng cuốc gõ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-bep-xuyen-ve-co-dai-lam-giau-ky/1089098/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.