✩ PHIÊN NGOẠI ✩
01.
Sau khi hai người trò chuyện, Đường Duy vào phòng tắm rửa.
Hoà cùng hơi nước mông lung, Đường Duy nhìn hình xăm trên ngực mà mong chờ phản ứng của Kỷ Viêm.
Ôm tâm trạng thắc thỏm, Đường Duy lau khô người rồi bước ra ngoài.
Vừa vào phòng ngủ, anh đã trông thấy Kỷ Viêm say giấc trên giường.
Đường Duy thở dài, người này mệt đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân nữa.
02.
Ngày hôm sau, cả hai thức dậy sớm.
Người nào đó bảo rằng hôm nay không về đang trả lời một cuộc điện thoại.
Đường Duy hâm nóng thức ăn trong bếp, loáng thoáng nghe thấy giọng nói cáu gắt của cậu út: "Công ty không có tôi thì phá sản chắc? Tôi trả tiền cho mấy người đó để cúng hay gì?"
Anh lắc đầu cười, mang chén sủi cảo ra ngoài để vuốt lông cho cậu út đang phát điên bên kia.
Hai người ngồi xuống băng ghế.
Đường Duy vừa ăn vừa giả vờ vô tình hỏi: "Công ty có việc à em?"
"Không có." Kỷ Viêm thọc sủi cảo trong chén.
"Hôm nay mình về đi." Đường Duy nói.
"Ngày mốt anh cũng phải đến bệnh viện."
"Nghỉ ít quá chừng."
Đường Duy buồn cười, người này còn đang than phiền thời gian nghỉ phép ngắn ngủi.
Ít nhất Kỷ Viêm còn được nghỉ, dạo gần đây anh kín cả lịch phẫu thuật đây này.
"Vậy ngày mai anh về nhà với em nha?"
"Ừm?"
Kỷ Viêm ngầng đầu.
Đôi mắt đào hoa khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-cham-cau/1990616/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.