Lý Nhật Đông...
Sau khi càn quét gần hết mọi ngóc ngách trên đường Trần Khát Chân, cô và anh tung tăng như hai đứa trẻ trở về.
Hành lang dài hun hút đã tối đèn, hai bóng dáng một nam một nữ bước từng bước thật khẽ như sợ đánh thức giấc ngủ của mọi người. Hai bóng đen in lên tường, lồng vào nhau. Bóng anh to lớn tưởng chừng như có thể nuốt trọn cô vào lòng mà che chở.
Bất giác, đôi chân cô khựng lại làm cho anh đi phía sau cũng vô thức mà đâm sầm vào cô.
- Nhật Đông.
Anh nghe rõ giọng cô rưng rưng nhưng hạnh phúc và bóng dáng cô nhanh như chớp lao vụt về phía trước, phóng khỏi tầm mắt anh theo một bóng người vừa khuất nơi cuối hành lang.
Linh tính báo trước điều không hay, anh nhanh bước chạy theo cô dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi chân anh sững lại và thoáng chốc mất đi cảm giác khi trước mắt anh, ngay trước cửa nhà cô cô lao đến ôm chầm lấy chàng trai lạ mặt ấy, trên khóe mắt hai dòng nước mắt trào ra không phải vì buồn đau mà chính ra là như đang hạnh phúc. Một vòng tay siết chặt lấy cơ thể cô, người ấy mỉm cười gọi tên cô chan chứa những yêu thương và nhung nhớ.
Lồng ngực anh bỗng quặn lên đau đớn,nước mắt không rơi nhưng trái tim thì rỉ máu. Tại sao cô chưa bao giờ như thế với anh, nói đúng hơn dù chỉ là một chút. Anh yêu cô và anh chấp nhận hi sinh tất cả vì cô, nhưng tất cả những gì anh nhận lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-chan-tinh-yeu/274470/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.