Bị bệnh...
Suốt gần một tuần qua anh ngoan ngoãn ở nhà hay nói đúng hơn là anh không bước chân ra khỏi cửa một bước. Công việc của anh ngày nào cũng lặp đi lặp lại là ôm máy tính,nấu cơm cho cô ăn và làm việc nhà. Còn cô,chỉ việc đi học rồi về ăn cơm và làm đồ án.
Anh biết thời gian này cô rất bận và cần phải thật tập trung nên cũng không muốn làm phiền cô,trừ khi ăn cơm thì lúc nào anh và cô cũng giam mình trong phòng riêng làm việc không hề ló mặt ra ngoài. Điều đó đôi lúc khiến cô cảm thấy hơi trống vắng và khó chịu nhưng chỉ là thoáng qua vì công việc bận rộn cũng nhanh chóng cuốn cả hai vào guồng quay của mỗi người.
Hôm nay cũng không ngoại lệ,cô đi học về thì đã thấy cơm nước dọn sẵn trên bàn,thức ăn vẫn còn tỏa khói thơm phức. Bước đến bên cạnh bàn ăn,cô cúi xuống hít một hơi thật sâu.
“Chà...thơm quá,lại còn có cả món súp gà mà mình thích nữa”
Nở nụ cười mãn nguyện,cô bỗng thấy anh với cô như một cặp vợ chồng son vậy,nhưng hơi ngược một chút thì ở đây người chồng mới là người chăm lo việc nhà chứ không phải là người vợ.
“Mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ Thùy Dương...mày nên nhớ,trái tim mày chỉ được phép yêu một mình anh thôi...không phải là người con trai này hiểu chưa”
Răn đe lại con tim không chịu nghe lời,cô cầm muỗng lên và nếm thử món súp gà còn bốc khói thơm phức. Cô lim dim đôi mắt để cảm nhận hết được vị ngon nơi đầu lưỡi,vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-chan-tinh-yeu/274472/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.