Trình Linh tắm rửa xong thì đến phòng sách tăng ca.
Buổi tối anh vẫn còn một cuộc họp.
Bên này Tô Hiểu về đến phòng ngủ chính thì tìm kiếm khắp nơi và phát hiện một vấn đề.
Chỉ có một tấm chăn.
Ông nội quyết liệt quá!
Vậy nên cô lén lút đẩy cửa ra, định sang phòng khách bên cạnh tìm chăn, kết quả nhìn thấy dì Trương đứng ở cầu thang mỉm cười và nhìn cô với vẻ mặt sâu xa.
Tô Hiểu nặn ra biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc với bà ấy, rồi đóng cửa lại, quay vào trong.
Cô tức giận đi vào trong phòng sách, cửa được khép hờ nên cô đẩy thẳng ra, xị mặt phàn nàn.
“Làm sao đây, chỉ có một tấm chăn, chúng ta ngủ thế nào?”
Giọng nói cô không lớn lắm, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ.
Trình Linh nghe thấy câu này, cả người cứng ngắc, sau đó anh đóng laptop lại nhanh như chớp!
Tô Hiểu ngây người, cô ôm tim, yếu ớt hỏi: “Anh đang họp video à?”
Trình Linh đỡ trán, gật đầu bất lực.
Tô Hiểu: “...”
Nhóm quản lý cấp cao ở đầu dây cuộc họp video bên kia bị giọng nữ vừa nãy truyền vào trong tai nghe làm cho ngạc nhiên.
Chim khổng tước được tổng giám đốc Trình nuôi?
Tin tức này nhanh chóng bùng nổ trong các nhóm Wechat lớn của tập đoàn Hoa An.
Nửa tiếng sau, Trình Linh họp xong quay về phòng ngủ, đèn đã tắt, chỉ còn lại đèn đầu giường, ánh sáng mờ ảo.
Ánh sáng trong phòng rất tối, anh không nhìn thấy Tô Hiểu ở trên giường, tìm kiếm một vòng thì dừng lại ở cửa sổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855109/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.