Không biết Tô Hiểu nghĩ ra điều gì, cô cười trộm một mình, rồi nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Trình Linh đang nhìn mình, cô vội vàng ho khụ khụ.
“À, tổng giám đốc Trình, anh muốn hỏi gì?”
Trình Linh nghe cô suốt ngày gọi tổng giám đốc Trình này, tổng giám đốc Trình nọ, không nhịn được mà xoa lông mày.
Bỏ đi.
Cô nhóc này chắc vẫn chưa mở mang đầu óc.
Tô Hiểu thấy sắc mặt của Trình Linh không được tốt, tưởng rằng anh có việc bận.
“Tổng giám đốc Trình, anh đi làm việc đi, tôi tự dọn dẹp được rồi.” Nét cười nơi khóe mắt của cô không hề giảm đi.
Lúc Tô Hiểu cười lên rất đẹp, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, long lanh, trong veo và sáng rõ.
Trình Linh không nói gì, đứng dậy trở về phòng.
Khoảng một tiếng sau, Trình Linh thay bộ đồ thể thao đến phòng tập gym để chạy bộ. Đây là công việc mỗi tối anh bắt buộc phải làm.
Buổi tối Tô Hiểu buồn chán, cũng muốn đi tập gym nên đã mặc đồ thể thao đi vào, lúc vào thì phát hiện mình mặc đồ đôi với Trình Linh.
Không cần nghĩ, chắc chắn là Châu Minh làm.
Tô Hiểu hít một hơi sâu, cô ngượng ngùng, má phiếm hồng.
“Tôi thử được không?” Tô Hiểu chỉ vào máy tập luyện sức mạnh tổng hợp bên cạnh máy chạy bộ.
“Đương nhiên là được.” Trình Linh toát đầy mồ hôi, liếc nhìn bộ quần áo của cô.
Tô Hiểu ngồi lên nhưng không biết cách tập cho lắm.
Trình Linh thấy vậy, lấy khăn lông treo trên cổ xuống lau mồ hôi, bước xuống máy chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855116/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.