Trong mắt người đàn ông không có sự kích động và căng thẳng khi thoát khỏi chỗ chết, cũng không có niềm vui và chấn động khi gặp nạn không chết, đôi mắt anh trong trẻo như nước, tĩnh lặng như hồ, là sự bình yên và xa xăm khi gột rửa bụi bẩn.
Tô Hiểu tách dòng người, quan sát anh từ trên xuống dưới, xác định anh không sao, cô gần như nhào vào lòng anh, choàng lấy cổ anh, ôm chặt lấy anh.
Trình Linh bị cô ôm gần như muốn tắt thở, nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng, dịu giọng an ủi.
“Anh không sao, không sao, em đừng sợ, anh ở đây…”
Đôi môi Tô Hiểu vẫn còn run, trái tim không có điểm tựa vẫn đang đập điên cuồng, chỉ có những giọt nước mắt yên lặng có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của cô.
Trình Linh ôm cô ra khỏi cảng sân bay, Châu Minh đã thông báo cho tài xế lái xe tới, Trình Linh và Tô Hiểu lên xe của tài xế, Châu Minh đi lái xe của Tô Hiểu, một nhóm người chậm rãi lái về Bích Thủy Loan.
Cho đến khi lên đường trở về, cuối cùng Tô Hiểu mới ổn định lại một chút, cô ngước mắt khỏi lòng anh.
“Sao anh thoát được kiếp nạn này vậy?”
Trải qua chuyện này, cô mới biết Trình Linh quan trọng như thế nào trong lòng cô, quan trọng tới nỗi cô thà chết chung với anh cũng không muốn sống vất vưởng.
Đáy mắt Trình Linh rung động, anh chậm rãi cầm điện thoại, mở khung trò chuyện Wechat của hai người ra, nói thì thầm.
“Một giờ năm mươi sáu phút, anh đã lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855152/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.