Cuối cùng Giang Lăng Lục sẽ được như nguyện đòi lợi phí của đồ ăn sao? Đương nhiên là không, món ăn kia chỉ thản nhiên lạnh lùng đẩy cô ra, không cho cô ăn tiếp.
Cô cũng chỉ đành nhịn xuống cơn thèm, đi theo phía sau, miễn cưỡng lấy điểm tâm thực để xoa dịu cơn đói.
Cũng tốt, ở cùng anh lâu trong phòng sẽ khiến người ta nghi ngờ, cô và anh không có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ có thể xem như…… tình nhân?
Ngồi ở cục cảnh sát, Giang Lăng Lục đem gác đôi chân dài lên trên bàn, giày cao gót bị cô vứt dưới đất, mười ngón chân mượt mà sơn màu đỏ tươi, hai tay đặt ở sau đầu, nhẹ quay chiếc ghế, theo từng hành động của cô mà phát ra tiếng « cạch cạch » khe khẽ.
Không thèm nhìn chiếc ghế đang phát ra mấy âm thanh đáng ngại, cô cũng không sợ ghế bị hư, cùng lắm thì ngã đau thôi, không có gì.
Giờ phút này, cô đang tự hỏi.
Ánh mắt lạc vào cửa hàng hoa phía đối diện, một bóng dáng cao lớn vững vàng đang ngồi xổm ngoài cửa, cầm trên tay cái xẻng, giúp đỡ xây thêm bậc thềm, thuận lợi cho xe cộ qua lại.
Mặt trời rất chói,mồ hôi nhuộm ướt thân mình người đàn ông, cô chủ cửa hàng vội vàng rót cốc nước trà mát lạnh cho anh uống.
Nữ nhỏ xinh, nam cao lớn, thoạt nhìn thực xứng đôi, đáng tiếc người phụ nữ là danh hoa đã sớm có chủ, người đàn ông không có cơ hội.
Giang Lăng Lục rất là tà ác nghĩ, ánh mắt vẫn đang hướng về phía thân hình người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-go-em-nghi-em-yeu-anh-roi/465274/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.