Editor: trabuoicugung
Beta: d1IIII12
---
Chương 23: Đừng nói là em thích chị đấy?
Úc Khê nghĩ vậy, miệng lưỡi không kìm được mà trở nên khô khốc, nàng căng thẳng đến mức đánh ực một cái.
Nàng nhẹ nhàng nhúc nhích ngón chân, ngón chân kề sát lưng Giang Y cọ hai lần, Giang Y không tỉnh dậy.
Úc Khê không biết tại sao Giang Y lại ngủ say đến thế, rõ ràng người vừa chạy 800m là nàng, thế nhưng bộ dáng lúc ngủ của Giang Y nhìn còn mệt hơn nàng nhiều.
Cô nghiêng người, mặt gối lên một tay, một nửa lớp trang điểm đã nhạt đi lộ ra màu da trắng bệch, nhưng phòng khám quá nóng khiến hai đóa hoa dâʍ bụt đỏ nở rộ trên mặt cô. Lông mi cô dài như thể có thể chải được cả mái tóc rối của cô.
Cô nghiêng người ngủ, cẳng chân nhỏ dài trơn bóng chẳng khác gì với da mặt, cũng trắng bệch như thế, cô uể oải nằm trên giường, chiếc giày cao gót treo trên chân, một nửa đã rời khỏi chân, lúc lên lúc xuống theo nhịp thở của cô như sắp rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Úc Khê nhìn cảnh tượng này, không hiểu tại sao lại nhớ đến một câu thơ ——
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung.
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng."
(Dịch nghĩa:
Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan.
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, hơi sương đẫm.
– Trích từ bài thơ Thanh bình điệu kỳ 1 của Lý Bạch)
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-goi-sao-long-nho-nguoi/535801/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.