Editor: trabuoicugung
Beta: d1IIII12
---
Chương 15: Tôi bị đuổi rồi
Trong căn phòng cho thuê chật chội, Giang Y từ từ tỉnh giấc, cô phát hiện mình bị chiếc điện thoại giấu dưới gối đầu đánh thức. Cô bật màn hình lên xem, đã 9 giờ, nhưng vì tối qua ngủ quá muộn nên giờ cô vẫn còn buồn ngủ.
Nhưng tiếng tu tu tu của điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Giang Y bắt máy: "Alo."
Ở đầu bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên, mới nghe qua thì có vẻ trầm ổn, nhưng nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được chút hung ác và nham hiểm từ người đó: "Dậy rồi sao?"
Giang Y đáp: "Bị cuộc gọi của em đánh thức."
Người phụ nữ đầu bên kia lại hỏi: "Hôm qua mấy giờ về Chúc trấn?"
Giang Y đáp lại: "Cũng sớm."
"Mua được loại thuốc muốn mua chứ?"
"Ừm."
"Tài xế em điều đi đón chị có đáng tin cậy không?"
"Cũng được."
Người kia lại hỏi tiếp: "Vết thương của chị thế nào rồi?"
"Chỉ là một vết thương nhỏ do sơ sẩy lúc đánh bida thôi." Giang Y nói: "Sợ để lại sẹo nên mới để ý."
"Để ý là đúng." Người kia nói: "Giờ em phải mở họp rồi, tắt máy đây."
"Ừm."
Sau khi cúp máy, Giang Y nhổm giậy khỏi giường. Quán bida chẳng có việc gì vào buổi sáng, buổi trưa cô mới đi làm, tuy rằng hôm nay dậy muộn nhưng cũng không cần gấp gáp, cô đến bên cửa sổ, kéo tấm màn bị thủng lỗ chỗ ra.
Đã gần qua tháng sáu, tức là tiệm cận với giữa hè, chỉ mới sáng sớm nhưng ánh nắng chói rọi lập tức chiếu vào khiến Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-goi-sao-long-nho-nguoi/535840/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.