Editor: trabuoicugung
---
Chương 11: Nói cho em một bí mật
Có lẽ giọng điệu thật sự tán dương của Giang Y đã khiến Úc Khê tin tưởng, nàng đánh bạo hỏi: "Đẹp kiểu nào?"
Giang Y không hiểu ý của nàng: "Hả?"
Úc Khê: "Đẹp kiểu trẻ con hay là đẹp kiểu người lớn?"
"Tháng sau là em tròn mười tám đúng không?" Đôi mắt Giang Y phảng phất ý cười: "Ừm, là vẻ đẹp của người gần lớn."
Sau đó lại đảo mắt tới trước ngực Úc Khê: "Nhưng mà hơi suy dinh dưỡng, để lát nữa chị chiên hai quả trứng cho em."
Úc Khê: "... Cái này có liên quan đến dinh dưỡng đâu."
Giang Y cười: "Đi thôi, phòng bếp ở dưới tầng."
Khi Úc Khê ra ngoài thì Giang Y đang tìm thuốc lá trong túi, lúc hai người bước xuống cầu thang, Úc Khê đi trước, Giang Y đi sau. Cầu thang vừa hẹp vừa chật chội, ánh mặt trời cũng chẳng lọt vào được, vậy mà Úc Khê lại cảm thấy sau gáy hơi ấm, hóa ra là đôi bàn tay mềm mại của Giang Y đang chạm nhẹ vào cổ nàng.
"Em chưa chỉnh cổ áo này." Giang Y nói.
Úc Khê cố kìm nhịp tim của mình lại: "Ừm."
******
Hai người đến phòng bếp ở tầng một, phòng bếp cũng là phòng dùng chung, Giang Y vừa cười vừa mở cái tủ lạnh cũ màu ngả vàng: "Chị mượn bạn cùng nhà một ít mì với hai quả trứng, mai trả bằng hai lon bia vậy."
Cô cầm mì và trứng gà đến trước bếp, mái tóc quăn dài hơi đong đưa, cô quay đầu hỏi Úc Khê: "Em có dây buộc tóc không?"
"Có."
Trong túi quần jean của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-goi-sao-long-nho-nguoi/535846/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.