Editor: trabuoicugung
---
Chương 8: Giấc mộng đêm qua
Úc Khê đứng dưới ánh trăng một lúc.
Tào Hiên vẫn chưa trở lại.
Úc Khê càng đứng càng xấu hổ, nàng đang định giả vờ quên chuyện kia và trở về phòng thì Tào Hiên ra khỏi phòng cậu, tiếng gọi phát ra sau lưng nàng: "Chị Khê."
Úc Khê quay đầu, Tào Hiên đưa quả táo cho nàng, sau đó lại lén lút dúi quyển tiểu thuyết cũ vào tay Úc Khê, trông chẳng khác gì một tên ăn trộm cả: "Cho chị nè."
Khuôn mặt mập mạp của Tào Hiên hơi đỏ lên, trên mặt thấm một tầng mồ hôi mỏng, sự căng thẳng của cậu khiến Úc Khê thêm chột dạ, giống như hai người đang làm điều gì xấu xa vậy.
Nàng nhét quyển tiểu thuyết cũ vào balo rồi thấp giọng nói: "Cảm ơn." Rồi chui vào phòng của mình.
Cho đến khi tiếng đóng cửa phòng Tào Hiên vang lên, Úc Khê mới vặn chốt của chiếc đèn bàn mờ mờ, sau đó rút quyển tiểu thuyết cũ đến mức trang sách gần rời ra khỏi balo.
Vừa thấy bìa sách, Úc Khê đã hiểu tại sao mặt Tào Hiên lại đỏ ửng.
Quyển sách này lộ liễu từ cái bìa, chị dâu em chồng gì đấy, nói chung là hai người phụ nữ ôm vai nhau, chiếc váy màu lam sa vắt lên vai một cách lỏng lẻo dường như chẳng có tác dụng gì.
Những thứ không nên thấy đều lộ ra ngoài, từ trên xuống dưới, đỏ như mận, và cũng đen như mực.
Chóp mũi Úc Khê thấm một tầng mồ hôi mỏng, đầu ngón tay run rẩy giở bìa sách ra rồi nhìn vào bên trong.
Đó là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-goi-sao-long-nho-nguoi/535851/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.