- Tôi sao?
Người này là đầu heo sao nhưng sao tôi không có ấn tượng gì hết. Đầu heo đây sao người mà tôi tìm kiếm là người này sao?
Nhưng một chút ấn tượng về người này tôi đều không có.
- Vậy cậu ta đâu?
- Từ lúc bà sang nước ngoài thì cậu ấy cũng biến mất, không ai biết bây giờ cậu ta ở đâu cả.
Biến mất sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thật là khó hiểu mình thì bị tại nạn Kim thì lại là người ngây ra còn người này thì mất tích. Rốt cuộc... Rồi đột nhiên tôi đầu tôi hiện một số hình ảnh rất kì lạ tôi và Kim đang ở đâu đó còn có của người.
- A...
- Y Y bà sao rồi lại đau đầu sao?
Hình ảnh đó mờ mờ ảo. Rốt cuộc là tại sao tôi và hai người đó lại ở đấy.
Thôi vậy có cố tôi vẫn chưa thể nhớ được ngoài mấy cái kí ức lờ mờ.
Tôi đi đến phòng chủ tịch.
- Em định để Kim chờ đợi em mãi như vậy sao?
- Em đâu có cấm,cậu ta thích làm gì thì kệ cậu ta.
Anh Minh đến ngồi cùng tôi.
- Nhưng cậu ta cũng rất tốt mà. Cậu ta luôn bên cạnh chăm sóc em. Em cũng nên đáp lại gì cậu ta chứ.
Tôi cũng có ý định sẽ bù đắp nhưng tôi không thích cậu ta thì phải làm sao?
- Vậy anh muốn em phải yêu cậu ta sao?
- Việc yêu thì cứ để sau cũng được. Cậu ta đã đợi em lâu như vậy mà với lại ba mẹ em đều rất thích cậu ta anh tin cậu ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815903/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.