Sáng hôm nay tôi cuối cùng cũng được đi học. Linh cũng đã đổi họ sang họ của tôi. Tôi và Linh cùng nhau đi học nhưng không ai nói nhau câu gì cứ im lặng. Tôi thấy im lặng là cách tốt nhất hiện giờ đối với chúng tôi.
Chúng tôi đến cổng trường ôi lâu quá không đi học rồi. Tôi cười tươi như hoa vào bước vào.
Nhưng tôi bước chưa được mấy bước thì thấy Sun đang đến chỗ tôi.
- Mừng bà đã quay chở lại.
Rồi ông ta tặng tôi bông hoa hồng màu hồng. Đây là loài hoa tôi thích nhất.
- Á thank ông nha.
Trời ui vui quá ak. Tôi quay sang Linh mỉn cười cậu ta vẫn như vậy im lặng.
- Thôi đi vào nhìn cô ta làm gì.
Sun kéo tôi đi chưa được mấy bước thì lại thấy An cầm hoa đưa về phía tôi.
- Chúng mừng cô nương đã khỏi bệnh.
Trời chuyện gì vậy này hết An rồi đến Dương rồi đến Hân. Họ định làm cái gì không biết.
Cuối cùng tôi cũng bước vào lớp thì " Bùm" làm tôi giật mình hóa ra là pháo hoa. Nhưng chưa dừng lại ở đó...
- Chào mừng chiến binh Y TẾ đã chở lại.
Cái gì cở y tế sao họ nghĩ gì vậy. Tôi tính phản bác thì Anh bước ra trên tay cầm một bó hoa to đến về phía tôi.
- Chúc mừng bà đã hồi sinh.
Cái gì hồi sinh sao. Lần này thì hồi sinh nè. Tôi cầm lấy bó hoa đánh tên mập.
- A...a help me...
Tôi đuổi tên mập đánh te tua bó hoa đang đẹp cũng bị tôi phá hổng Sun An Dương Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815933/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.