Tôi cảm thấy tình bạn của hai chúng tôi giống một cơn gió đi rồi và khó có thể chở lại như ban đầu.
- Linh...chúng ta...chúng ta có còn là bạn thân của nhau nữa không.
Linh nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.
- Đối với tôi không có tình bạn tôi vẫn có thể sống rất hạnh phúc.
Một vết thương một vết thương mà tôi chưa từng mơ tới. Tôi chỉ có thể nhìn Linh mà không thể nói gì vì những lời nói này cũng không đem lại cho tôi một tình bạn đẹp chở lại.
- Cô đừng có giận cá mà chém thớt nha. Tôi coi thường loại người như cô.
Đột nhiên Kim đến đứng trước mặt Linh. Rồi quay lại nhìn tôi.
- Bà không phải lấy lòng loại người này làm gì. Cô ta chưa bao giờ coi bà là bạn cả đâu.
- KHÁNH KIM ĐỒ TỒI.
Nói rồi Linh bỏ chạy ra ngoài tôi tính chạy theo Linh thì Kim nắm lấy tay tôi giữ tôi lại.
- Bỏ tay ra.
Tôi cố giựt tay ra nhưng Kim không buông. Một bàn tay khác kéo tay tôi ra.
- Buông được rồi đó.
Không ai khác đó chính là tên mập.
- Người ta là con gái phải nhẹ nhàng một chút chứ ai lại làm như mày.
Tôi có nghe lộn không vậy tên này mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc hay sao chắc trời sắp mưa to quá.
Tên mập quay lại nhìn tôi.
- Trời không mưa đâu nắng to lắm.
Oh sao hắn đọc được suy nghĩ của tôi.
- Cái đầu không nghĩ ra được cái gì tốt đẹp cả.
Tên này lại muốn chết rồi. Tôi đang định đấm hắn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815943/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.