Đợi đợi mãi mãi tôi vẫn chưa thể về ăn cơm. Họ đã ngồi cả tiếng rồi mà vẫn không chịu khách lại sắp đến rồi, chắc phải nhịn đói quá.
-Nè ăn đi!
Tôi giật mình nhìn lên là tên mập mà sao hắn lại ở đây nhỉ mà còn đem đồ ăn cho tôi nữa chứ???
- Không ăn tôi đem bỏ đó.
- Nè đừng bỏ tôi ăn mà@_@
Không ngần ngại tôi cầm lấy bánh ăn luôn không cần ngại ngần vì tôi có biết ngại là như thế nào. Chỉ cần ăn no là được hihihihi. Tôi ăn liền một lúc 6 cái bánh mì (LỢN) ôi ngon quá đi mất thôi. Tôi xoa cái bụng của mình vẫn phẳng lì tôi hâm mộ vòng eo của tôi quá ăn bao nhiêu cũng không béo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Ăn no chưa.
Tôi nghe tên mập gọi, tôi quay lại O0O Không thể tin nổi mọi người đang nhìn tôi chằm chằm đâu phải có 3 người mà là có tận bao nhiêu người ở đây đang dán mắt vào tôi. Tôi kéo tay tên mập.
- Sao mọi người cứ nhìn tôi mãi vậy. Tôi làm gì ak.
Tên này cứ mặt đực nhìn tôi lại còn không chớp mắt nữa chứ.
- Bà là lợn hay là bò vậy?
Tôi cầm quyển sách " BỐP"
- Giám nói tôi là lợn nè ông mới là lợn là heo là đầu heo.
- Này que tăm là bà hỏi tôi, tôi trả lời còn gì sao lại đánh tôi chứ. Ăn như heo lo người ta chả nhìn.
OH MY GOD tôi quên mất khi nào tôi đói là tôi sẽ ăn như một con thiêu thân sao tôi lại quên cái quan trọng vậy nè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815949/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.