Cô giáo bước vào đây là môn mà tôi ghét nhất luôn không hiểu sao nữa. Thôi tôi lại tiếp tục công cuộc của mình đọc chuyện nào ôi quyển tiểu thuyết tôi vừa mới mua hôm qua ^_^
- Thưa cô bạn Y Y đọc truyện trong giờ học ạ.
Cái gì vậy tôi quay lại là tên mập đáng chết giám méc cô thôi chết tôi rồi.
- Lâm Y Y em coi thường môn tôi quá thì phải.
Tên mập đắng chết nhìn mặt cậu ta hớn hở thật muốn đấm quá đi mất thôi.
- Dạ không ạ.
Cô giáo đi xuống chỗ tôi cầm quyển chuyện lên sao mà tôi thấy đau lòng vậy nè. Tôi vừa mua hôm qua bây giờ mà bị thu thì phải kiếm ở đâu cơ chứ tôi đã phải mất 3 tháng để mua quấn chuyện này. hu...hu chuyện ôi...hu...huuuuuuuuuuuuu
- Yêu anh hơn cả tử thân à. Hay nhỉ
Tôi dưng dưng nước mắt nhìn cô giáo thân yêu mong rủ lòng thương tha thứ cho em
- Em xin lỗi cô...em ...em biết lỗi rồi...cô ơi...
Cô giáo nhìn tôi cười như hoa.
- RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI...
Khinh công cô giáo vừa phát ra làm tôi sợ đến nỗi tôi chạy ra ngoài đứng từ bao giờ tôi cũng không biết nữa.
-HA...HA...HA...
Thật tức mà tôi bị như vậy mà mấy tên kia vẫn còn cười hả hê cả cái tên mập cũng vậy thật là tức mà tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả từ lúc tôi đi học đây là lần đầu tiên tôi bị đứng só ôi sao tôi lại phải chịu đựng như vậy chứ. Tên mập ngươi đợi đó chưa xong đâu.
Tôi phải đứng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-heo-to-thich-cau-cau-co-tin-khong/815953/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.