Thấy Cừu Phi cứ ôm tờ tờ rơi cười một cách b**n th**, ngay cả Phan Lôi cũng chẳng chịu nổi. Gã không phải là Trương Tuyết Ninh — cái người vì bị Cừu Phi nêu đích danh chê hát sai nhịp mà ghi hận. Nhưng tay thì nhanh, tính lại xấu, chộp luôn tờ tờ rơi, xé cái soạt ra thành từng mảnh vụn rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
"Ê!" Cừu Phi đang mải nghĩ ngợi, tới khi hoàn hồn lại thì tờ rơi đã nát bươm. "Đệt mẹ! Mày làm cái quái gì thế!"
Phan Lôi vung tay khoác cổ Cừu Phi, dùng nguyên sức trâu lôi xềnh xệch qua bên cạnh, mặc kệ Cừu Phi vùng vẫy phản kháng.
"Làm gì à? Bao giờ thì anh yếu xìu vậy, phải để em ra mặt dạy cho thằng đó một bài học."
Nghe tới chuyện sang gây sự với Lâm Kinh Chập, Cừu Phi bỗng hoá thú, sống chết không chịu. Hắn đột ngột đẩy mạnh Phan Lôi ra, khiến cả hai lộn xộn, áo quần xộc xệch, phanh ngực lộ cả da thịt. May mà đều là đàn ông, lại thuộc dạng "mặt dày" nên chẳng ai thèm bận tâm.
Phan Lôi vẫn còn dang tay giữa không trung, mặt đầy ngạc nhiên, ánh mắt chất vấn.
Cừu Phi cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, đưa tay gãi gãi má, ấp úng: "À... Ờ thì, hàng xóm với nhau, sau này còn phải chạm mặt hoài, không nên làm căng quá."
"Hả?" Phan Lôi cau mày khó hiểu, "Vừa nãy anh đâu có nói thế, sao mới qua đó một chuyến đã đổi giọng?"
Bọn họ từ quê ra, đi làm ăn xa thì không gây chuyện, nhưng cũng không được phép sợ chuyện. Người ta dọa báo công an mà mình cứ nhũn như bún, thì sau này cả con phố này sẽ nghĩ dân quê dễ bắt nạt lắm.
Ba đôi mắt trong tiệm đồng loạt đổ dồn về phía hắn, đầu óc đang bị nhan sắc làm mờ mịt của Cừu Phi cố gắng hoạt động, mãi mới bịa được một lý do vụng về: "Không... không phải. Tao vừa nói chuyện xong rồi... thái độ người ta cũng ổn mà... Tao nghĩ đã chịu nói chuyện thì mỗi bên nhường một chút, khỏi làm lớn chuyện. Với lại chị Triệu bình thường cũng hay giúp mình, không nên làm chị ấy khó xử."
Bọn họ học thức không cao, cũng chẳng rành xã giao, nhưng được cái nghĩa khí. Chị Triệu quả thật từng nói người kia khó tính. Giờ Cừu Phi bảo đã dàn xếp được, thì đúng là chẳng cần cắn chặt không buông.
Phan Lôi nheo mắt soi xét gương mặt Cừu Phi: "Thật không?"
"Thật mà!" Sợ mọi người không tin, Cừu Phi cao giọng khẳng định, còn đập tay vào ngực, mạnh miệng, "Nếu hắn dám ngồi lên đầu tụi mình mà ị xuống thì tao tuyệt đối không bỏ qua đâu!"
Nét mặt cùng giọng nói chắc như đinh đóng cột của Cừu Phi khiến Phan Lôi không bắt bẻ được gì. Gã liếc sang bức tường ngăn bên cạnh, trong đó yên ắng như tờ — nếu thật sự bất hòa với Cừu Phi, chắc người ta đã ra chửi om sòm rồi, đâu có im thế này.
Phan Lôi giơ ngón giữa, thái độ dịu xuống: "Vậy thì tốt. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhưng loại người như vậy thì mình ít qua lại thôi, nhìn là biết bụng dạ hẹp hòi."
Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành. Cừu Phi vốn muốn nói đỡ cho Lâm Kinh Chập, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống. Người ta... chắc là... cũng không đến mức...
Thôi, còn nhiều thời gian.
Thấy mọi người ai làm việc nấy, Cừu Phi mới thở phào. Hắn chỉ tiếc tờ tờ rơi kia — đến số điện thoại liên hệ còn chưa kịp nhìn. Mọi người vốn chẳng có thiện cảm gì với bên kia, giờ mà qua xin lại tờ mới thì không hay. Ánh mắt hắn rơi vào thùng rác, xem ra chỉ còn cách đợi hết giờ, moi tờ bị Phan Lôi xé ra mà ghép lại.
Cả buổi sau đó, Cừu Phi luôn để mắt tới túi rác, sợ Trương Tuyết Ninh bỗng nhiên siêng quá mà mang đi đổ mất. Khó khăn lắm mới cầm cự được tới lúc đóng cửa, Cừu Phi mất cảnh giác đi vệ sinh một lát. Vừa bước ra khỏi WC đã thấy Trương Tuyết Ninh đang định thay túi nilon trong thùng rác.
"Khoan đã!"
Miệng Cừu Phi còn nhanh hơn đầu óc, quát một tiếng làm Trương Tuyết Ninh giật nảy mình, cánh tay khựng lại giữa không trung, chẳng dám nhúc nhích.
Không khí đông cứng mấy giây, Cừu Phi nhận cái thùng rác từ tay Trương Tuyết Ninh:
"Để anh, để anh đổ cho. Em coi tối nay mình ăn gì nhé."
Tuyết Ninh thấy hơi lạ, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, cầm điện thoại đi hỏi ý kiến Phan Lôi và Thịnh Quần.
Chờ cô đi khỏi, lúc này trong cửa hàng chỉ còn mỗi mình hắn. Cừu Phi giống như kẻ trộm, đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn mấy người kia đang bàn nhau ăn tối gì, rồi mới lén lút lục thùng rác.
May là hôm nay rác không nhiều, Phan Lôi cũng chẳng vứt tàn thuốc vào. Cừu Phi nhanh chóng lượm đủ các mảnh vụn, đang tính tìm băng dính để dán lại tờ tờ rơi thì tiếng Phan Lôi vọng ra từ bên trong:
"Cừu Phi, anh muốn ăn gì không?"
Hắn lập tức nhét hết mấy mảnh giấy vào túi quần, luống cuống đứng bật dậy, cả người lo lắng đến mức một giây làm ra cả trăm động tác giả, lúc thì gãi, lúc lại vò đầu.
"Ăn gì cũng được, tụi mày tính đi."
Cả buổi chiều nay, Phan Lôi thấy hắn cứ lén lén lút lút, chỗ nào cũng lộ sơ hở. Nhưng gã biết có hỏi thẳng thì Cừu Phi cũng chẳng nói thật.
"Vậy em bảo con bé Trương Tuyết Ninh ra quán cơm đầu phố mua đại vài món nhé." Nói xong, Phan Lôi làm bộ chuẩn bị đóng cửa, thấy Cừu Phi vẫn đứng chôn chân thì hối, "Đi nào, đóng cửa lên lầu thôi."
Cừu Phi vốn định tranh thủ ở lại cửa hàng để dán tờ rơi cho xong, nhưng Phan Lôi kè kè bên cạnh thì khỏi mơ, đành cắn răng theo gã lên lầu.
Nhớ lại hồi mới cùng Phan Lôi lên thành phố, cả hai tay trắng, lang bạt khắp nơi mới tìm được một xưởng sửa xe chịu nhận làm học việc. Lương ít đến tội, Tết nhất còn phải biếu quà cho sư phụ.
Người ta vẫn nói: "Dạy đệ tử, đói chết sư phụ." Sư phụ bình thường đã keo kiệt, dạy nghề cũng giữ lại vài chiêu. Nhưng ở dưới mái nhà người ta, hai người đâu dám ý kiến. Có lẽ thấy bọn hắn học nhanh quá, sắp ra nghề, mà lúc ấy cả hai lại ngây thơ kể cả chuyện muốn mở tiệm riêng. Kết quả là sư phụ sợ bị giành khách, vu oan cho hai người ăn cắp đồ, không những quỵt tháng lương cuối mà còn đuổi thẳng cổ.
Làm thợ học việc mãi, hai người chẳng có tích lũy gì. Nhà lại không đủ điều kiện giúp vốn, nên mở tiệm là chuyện xa vời.
May cho Cừu Phi, trong lúc đi xin việc, tiện tay mua một tờ vé số. Cả hai nằm mơ cũng không ngờ trúng độc đắc — năm triệu, trừ thuế còn bốn triệu. Chỉ sau một đêm, cả hai đổi đời. Họ bàn nhau mua cửa hàng, mua luôn căn hộ phía trên, rồi giúp đỡ bà con nghèo ở quê, tiền thưởng tiêu gần hết.
Nhưng tính hai người vốn phóng khoáng, chỉ cần sống khá hơn trước là thấy hài lòng. Giờ có nguồn thu nhập ổn định, cộng với chút tiền tiết kiệm, cuộc sống của họ vẫn dư dả.
Nhà có ba phòng ngủ, Trương Tuyết Ninh ở một phòng riêng. Trước khi Thịnh Quần tới, Cừu Phi và Phan Lôi còn mỗi người một phòng. Sau khi Thịnh Quần dọn vào, đồ đạc ngày một nhiều, một phòng biến thành kho, ba gã đàn ông chen nhau trong phòng còn lại: giường tầng và một giường gấp, chỗ ngủ thì đủ, chỉ là chẳng còn riêng tư.
Trước kia không có bí mật gì, Cừu Phi chẳng thấy bất tiện. Giờ thì hối hận rồi, ngay cả muốn xem tờ rơi cũng phải trốn trốn tránh tránh.
Ăn tối xong, Tuyết Ninh với Thịnh Quần rửa bát, dọn dẹp, Phan Lôi đi tắm. Phòng ngủ quá nguy hiểm, Cừu Phi liền lẻn vào kho.
Đàn ông thì có gì nhiều, giày dép ba người cộng lại chưa đầy một giá. Con bé Tuyết Ninh thì như kiếp trước là con rết, tủ giày ngoài cửa không đủ chứa, trong kho cũng chất mấy đôi. Không chỉ giày, quần áo mùa đông của cô cũng chiếm phần lớn.
"Khổ thật." Cừu Phi lục lọi tìm được cuộn băng dính, gạt hết đồ trên bàn qua một bên, moi mấy mảnh giấy từ túi quần ra, cẩn thận ghép lại. Cuối cùng dãy số cũng hiện rõ: "13..."
Cửa "cạch" một tiếng mở ra, giọng Phan Lôi vang lên bất ngờ:
"Anh trốn trong kho làm gì thế?"
May mà lúc vào, Cừu Phi còn biết đề phòng, không bật đèn. Hắn tiện tay nhét tờ tờ rơi rách nát vào đống đồ bên cạnh.
"Tao tìm đồ á... tìm quần áo tắm á..."
"Đã tìm đồ mà không bật đèn à?" Phan Lôi 'tốt bụng' bật đèn lên. "Tìm thấy chưa? Tìm thấy thì mau đi, mọi người đang xếp hàng kia kìa. Trong này toàn quần áo mùa đông, giữa mùa hè anh mò vào đây tìm quần áo làm gì?"
Cừu Phi làm bộ như vừa sực nhớ ra. "À... tao nhớ rồi, cái quần đó tao để trong tủ phòng ngủ rồi."
Trước khi ra khỏi phòng chứa đồ, hắn liếc chỗ giấu tờ rơi — đồ đè kín mít, chắc chắn Phan Lôi không phát hiện, lúc này hắn mới yên tâm đi tắm.
Đợi mọi người tắm xong hết, hắn vẫn chẳng tìm được cơ hội. Cửa phòng chứa đồ đối diện ngay phòng khách, chỉ cần hắn bước vào là thể nào cũng bị chú ý. Đã mang tâm lý chột dạ, hắn lại càng sợ bị hỏi tới, đành tiếp tục rình thời cơ, chờ từng người vào phòng ngủ.
Sau vụ "tai nạn" ban nãy, Cừu Phi không dám đường hoàng bước vào phòng chứa đồ, mà theo mọi người vào phòng ngủ luôn. Hắn cố đợi đến khi không còn tiếng chơi điện thoại, hơi thở của hai người kia dần chậm và sâu, mới rón rén ngồi dậy.
Hắn không tin lần này mà vẫn không xem được số điện thoại của Lâm Kinh Chập.
Hành lang an toàn, phòng khách an toàn, thậm chí phòng chứa đồ cũng an toàn. Cừu Phi mừng ra mặt, nhào tới bàn, moi tờ tờ rơi ra, vừa đọc số vừa nhập vào WeChat để kết bạn với Lâm Kinh Chập.
"1009... xong rồi!"
"Xong cái gì?"
Một giọng nam trầm quen thuộc như tiếng sét xé tan màn đêm tĩnh lặng. Toàn thân Cừu Phi đông cứng, cổ cứng ngắc phát ra tiếng rắc rắc khi hắn quay lại — ở cửa, Phan Lôi vẫn như bóng ma bám riết không buông.
"Em đã thấy anh từ lúc từ phòng bên về là không bình thường rồi." Phan Lôi bước lên một bước, hoàn toàn không cho Cừu Phi kịp giấu điện thoại và tờ rơi. Đập vào mắt gã là màn hình WeChat hiện giao diện kết bạn, cộng thêm những lời lẩm bẩm khi nãy, gã có thể khẳng định Cừu Phi vừa kết bạn với người ở phòng bên. "Anh bị thần kinh à? Anh kết bạn với hắn làm gì?"
Quả thật, hắn chẳng có lý do gì để kết bạn với người ta, đã thế còn lén lén lút lút, tính toán đủ đường mới làm được.
Thực ra Cừu Phi cũng không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ nói với Phan Lôi là hắn thấy Lâm Kinh Chập quá đẹp trai, quá cuốn hút nên muốn kết bạn? Nói thế đảm bảo bị chửi te tua.
"Tao kết bạn... là vì... cậu ta là giáo viên dạy thư pháp..." Cừu Phi vò tóc suýt muốn rụng.
Phan Lôi nghiêm mặt, rõ ràng là không định bỏ qua nếu không có lý do hợp lý. Cừu Phi liếc tờ tờ rơi, chợt lóe ý tưởng: "Thực ra tao cũng giống mày, thấy cậu ta hơi quá đáng. Hôm nay coi như đã nói chuyện xong, nhưng vẫn không nuốt trôi được."
"Rồi sao nữa?"
"Nên tao quyết định đăng ký học lớp thư pháp của cậu ta." Cừu Phi giải thích, "Thầy giáo mà, ghét nhất loại học sinh phá lớp. Tao đi học, ngày nào cũng chọc tức cậu ta."
Kế hoạch nghe thì vớ vẩn, nhưng trong cái vô lý lại thấy cái hợp lý, cũng ác thật. Chỉ là cái kiểu ác này giá hơi chát — tám buổi một tháng mà tận hai ngàn.
Cừu Phi khoác vai Phan Lôi. "Tao đảm bảo làm cho cậu ta sau này không dám dây vào bọn mình nữa."
Phan Lôi nghĩ ngợi, thấy cũng được, có câu "thả con tép bắt con tôm" mà.
Mười giờ tối, Lâm Kinh Chập vẫn ngồi trước bàn làm việc. Anh làm việc gì cũng tùy hứng, nói dễ nghe thì là "phong thái tự do", nói thẳng ra thì là lười. Ngay cả mở lớp cũng chẳng xem giờ giấc, nghỉ hè quá nửa rồi anh mới thong thả từ Vân Nam trở về.
Dù vậy, vẫn có không ít phụ huynh chịu đăng ký cho con học ở đây — lớp thiếu niên có khoảng hơn hai mươi người, lớp người lớn cũng gần mười.
Khi anh đang chia lớp cho học viên, điện thoại sáng lên. Anh liếc nhìn, là lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là người đàn ông đã tới đây chiều nay — tóc ngắn gọn gàng, mặc áo ba lỗ trắng, khoanh tay đứng trước một chiếc xe. Cái nền phía sau trông quen mắt, giống như ở tiệm sửa xe.
Tiệm sửa xe?
Ngay sát nhà anh cũng có một tiệm sửa xe.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.