Những câu hỏi dồn dập như tra khảo linh hồn khiến Cừu Phi cứng họng, câu nào của Lâm Kinh Chập hắn cũng không trả lời được. Khí thế ban đầu hùng hổ là thế, giờ lập tức xìu xuống, vì lời Lâm Kinh Chập nói không phải là không có lý.
Lâm Kinh Chập quay người đi đến bồn hoa bên cạnh, cầm xẻng dọn lại mấy hố đất bị bới loạn. Không biết bị thứ gì đào lên mà cả rễ cây cũng trơ ra ngoài. Anh vừa làm vừa nói: "Tôi là người rất sợ phiền phức, cũng mong các anh chấp nhận rằng trên đời này có những người không thích động vật."
Thích hay không thích vốn chẳng có gì sai.
Cừu Phi cố gắng chen người qua khe cửa, cả khuôn mặt vì bị ép mạnh mà méo mó, đỏ bừng. Hắn bắt đầu mất tự tin: "Là mèo đào à?"
Lâm Kinh Chập không trả lời. Anh trồng lại mấy cây bị bới lên, tưới qua một lượt rồi đứng dậy đi vào nhà.
Giận rồi sao?
"Ê? Thầy Lâm! Thầy Lâm ơi!" Cừu Phi la lối om sòm, luống cuống đưa ngón tay vào cái lỗ tròn nhỏ trên cửa sắt, định dùng sức kéo cánh cửa đang chặn mình ra. Nhưng vừa đưa ngón tay vào thì không rút ra được nữa. "Á đau! Tay tôi!"
Nghe tiếng kêu thảm của Cừu Phi, Lâm Kinh Chập khựng lại. Anh vốn không tin tưởng Cừu Phi, người đến học chẳng mang ý tốt.
Thấy Lâm Kinh Chập không phản ứng, Cừu Phi gào lên: "Tay tôi rút không ra được!"
Lâm Kinh Chập quay lại nhìn khuôn mặt đỏ gay của Cừu Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917770/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.