Lâm Kinh Chập là người tùy tính. Phòng khách dùng làm lớp học, buộc phải dọn hàng ngày, còn phòng ngủ thì hơi bừa. Không hẳn là lộn xộn, chỉ là nhiều thứ chưa cất vào tủ, nhưng sắp xếp có quy luật. Như ghế nằm chất đầy quần áo chưa giặt, sách vở xếp ở góc. Dù sao vẫn gọn hơn ổ chó của Cừu Phi nhiều.
"Nhìn gì?"
Chẳng biết từ lúc nào Lâm Kinh Chập đã vào phòng ngủ, lặng lẽ đứng sau Cừu Phi. Hắn giật mình như bị bắt quả tang rình gái tắm, bản năng giơ tay che, sợ "cô gái" này đánh mình.
Phản ứng kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" làm Lâm Kinh Chập nhếch cằm, hứng thú nhìn Cừu Phi.
Cừu Phi chẳng hiểu sao mình chột dạ. Chỉ nhìn thôi, có làm gì quá đáng đâu. Dù có tưởng tượng bậy bạ, cũng chỉ là tưởng tượng. Lâm Kinh Chập đâu biết đọc ý nghĩ, làm sao biết hắn nghĩ gì? Nhưng ánh mắt dò xét của anh làm Cừu Phi thót tim. Chẳng lẽ anh thật sự nhìn thấu hắn nghĩ gì?
"Tôi..." Đầu Cừu Phi vốn rỗng, ngửi mùi hương trên người Lâm Kinh Chập, càng quay cuồng. Hắn quên béng mình vào đây làm gì, ấp úng mãi, thấy bồn tắm trong phòng vệ sinh chính mới tỉnh ra, "Thầy Lâm, nhà cậu có bồn tắm cơ à."
Không chỉ có bồn tắm, phòng vệ sinh chính còn làm bằng kính. Nằm trên giường có thể thấy rõ cẳng chân người tắm. Nếu hắn nằm đó, Lâm Kinh Chập tắm trong kia...
Đệt, không phải hắn cố ý nghĩ bậy về thầy Lâm, tại hoàn cảnh dễ khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.