Cổng sắt vừa mở, Cừu Phi liền kéo Lâm Kinh Chập vào nhà. Chuyện mất mặt thế này, nói ngoài sân hắn sợ người ta nghe được. Vào trong mới an toàn.
Lâm Kinh Chập chỉnh lại quần áo bị Cừu Phi kéo xộc xệch, hơi bực: "Thôi, muốn nói thì nói nhanh, đừng kéo kéo giật giật."
Cừu Phi nắm chặt tay, mặt như táo bón, khiến Lâm Kinh Chập nhìn cũng khó chịu theo.
"Anh xong chưa? Không muốn nói thì thôi, đừng làm như tôi ép anh. Không nói thì ra ngoài, đừng tốn thời gian của tôi."
Lâm Kinh Chập kiêu ngạo quá, chưa nói được hai câu đã đòi đi. Chuyện nhục nhã thế, cũng phải cho hắn thời gian chuẩn bị chứ.
Cừu Phi ngoảnh lại nhìn cổng sắt. Không phải giờ học, chẳng ai đi ngang. Hắn nhìn qua cửa sổ lớn ở phòng khách, khoảng trống trước cửa vắng tanh, không bóng người. Xác định không ai nghe được chuyện xấu hổ, hắn mới ấp úng mở miệng: "Tôi... đi bệnh viện..."
Hắn nói mà môi chẳng muốn mở, Lâm Kinh Chập đứng gần thế còn không nghe rõ: "Cái gì?"
Thật muốn chết mà, còn bắt nói lần hai, chẳng phải rắc muối lên vết thương sao?
"Tôi đi bệnh viện!"
Lần này Cừu Phi gằn từng chữ, như dốc hết sức lực.
Nghe là đi bệnh viện, thái độ Lâm Kinh Chập dịu đi chút. Anh nhìn Cừu Phi. Đi bệnh viện thì đi, sao lén lút tránh anh? Lại bịa lý do lừa anh à?
Cừu Phi đoán được Lâm Kinh Chập nghĩ gì, quay mặt đi, lí nhí: "Tôi... cái đó... có vấn đề..."
Mặt Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917789/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.