Không thích cháo bát bửu thì đổi món khác, tự nhiên nổi cáu cái gì chớ?
Cừu Phi cho rằng Lâm Kinh Chập Kinh Chập chê cháo, vừa đi vào phòng vừa nhắn dỗ: “Cậu không thích chéo bát bửu à? Không sao, còn chéo nếp than, chéo yến mạch, chéo ngô, chéo đậu đỏ mà?”
Bao nhiêu loại cháo, kiểu gì cũng có món Lâm Kinh Chập ưng.
Giao diện chat hiện “đối phương đang nhập”, nhấp nháy liên hồi. Cừu Phi đợi mãi không thấy trả lời, đành cầm quần áo đi tắm. Có khi Lâm Kinh Chập bận việc khác, hắn tắm xong sẽ nhắn lại.
Hàng loạt “chéo” làm Lâm Kinh Chập hoa mắt. Anh suýt không phân biệt nổi “cháo” với “chéo”. Anh gõ chữ, nhưng sức mạnh của câu chữ nghèo nàn không thể hiện hết cơn giận. Không đủ đanh thép, anh xóa hết, nhấn nút ghi âm, gửi Cừu Phi một đoạn thoại.
Tắm xong, Cừu Phi ngân nga về phòng, nằm thoải mái, cầm điện thoại. Quả nhiên Lâm Kinh Chập nhắn lại, còn là giọng nói.
Thầy Lâm đúng là, đêm hôm gửi giọng nói, hai người thân mật quá rồi.
Cừu Phi sướng mê, mở khóa điện thoại. Dù đoạn thoại chỉ hai giây, hắn phải nghe rõ từng chữ, vặn âm lượng to nhất, kề tai vào loa, sợ bỏ sót chi tiết nào.
“Còn anh, cái đồ chéo đại ngốc!”
Giọng Lâm Kinh Chập giận dữ vang lên, suýt thủng màng nhĩ Cừu Phi. Hắn giật mình, xoa vành tai. Sao tự nhiên lại bốc hoả? Lúc đi còn ổn, hắn có chọc gì anh đâu?
Cừu Phi nhắn lại, Lâm Kinh Chập không trả lời. Gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917802/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.