Gần trưa, quán nhỏ đầu phố giao cơm tới. Phan Lôi nhìn món ăn nhạt nhẽo, cau mày: “Đậu Hà Lan xào tỏi, khoai mỡ xào, đậu hũ trứng thịt bằm, nấm bào ngư xào, canh sườn bắp. Nhạt thế, anh bị trĩ à?”
Miệng chó không mọc ngà voi. Gã tưởng ai cũng như gã, trẻ mà đã bị trĩ? Cừu Phi lười đáp, tự chia phần lớn mỗi món, sắp xếp lại đĩa cho đẹp, bảo Thịnh Quần: “Giúp anh lấy bình giữ nhiệt đựng ít canh.”
Nhìn kiểu này là mang đi cho người ta, mà người ta là ai thì rõ rồi. Phan Lôi chịu không nổi dáng vẻ nịnh nọt của Cừu Phi, cầm đũa khuấy tung món khoai mỡ chưa kịp chia.
Cừu Phi hoảng, quát: “Mày làm gì! Tao chưa đóng xong mà!”
“Em vô văn hóa!” Dù sao không để Lâm Kinh Chập thoải mái là được.
Hai người suýt đánh nhau. Cừu Phi ghét món khoai mỡ bị Phan Lôi làm bừa, sợ gã phá tiếp các món đã chia, vội đóng túi, ôm túi chạy sang nhà bên.
Cả sáng chưa nói chuyện với thầy Lâm, Cừu Phi không biết mở lời thế nào. Tới cổng, thấy Lâm Kinh Chập ngủ trong sân. Hắn nhớ lần đầu thấy anh, cũng cảnh này. Không nỡ đánh thức, hắn ngẩn ngơ nhìn qua khe cổng. Ai ngờ cổng không khóa, “két” một tiếng, hắn va vào cổng tự mở ra. Người trong sân nghe tiếng, từ từ mở mắt.
“Hì hì… Thầy Lâm…” Cừu Phi cười ngượng, vẫn có chừng mực, dù một chân bước vào sân, vẫn hỏi: “Cổng không khóa, tôi vào nha?”
Lâm Kinh Chập ngái ngủ, nhìn Cừu Phi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917804/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.