"Cái gì cơ?” Cừu Phi nhất thời quên cả đau, mặt đỏ bừng, luống cuống nhìn Lâm Kinh Chập. Bình thường toàn hắn nói chuyện chẳng kiêng nể với Lâm Kinh Chập, ai ngờ bị ngược lại, hắn lại thấy ngượng ngùng, chẳng biết làm sao.
Nhưng Lâm Kinh Chập không đùa. Thấy Cừu Phi lưỡng lự, anh đoán chắc hắn ngại, bèn nói: “Vậy tôi gọi 120 cho anh nhé.”
“Đừng! Đừng mà!” Cừu Phi hoảng hồn, vội bám lấy cánh tay Lâm Kinh Chập, sợ anh gọi thật. Chuyện này còn mất mặt hơn cả vụ kẹt ngón tay nữa! “Đừng gọi mà!”
Cái cốc th* d*m vẫn còn kẹt ở đó, lắc lư ngay trước mắt cả hai. Cừu Phi mặt nóng ran, không biết nên che mặt hay che cái mông đang ngồi bệt xuống giường, đành tuyệt vọng ngồi phịch xuống.
Lâm Kinh Chập hít sâu mấy lần, cố tỏ ra bình thường, chuẩn bị tinh thần xong xuôi mới ngồi xổm xuống trước mặt Cừu Phi. Anh định giật mạnh cái cốc ra, nhưng chưa kịp dùng sức thì Cừu Phi đã gào lên.
“Khoan đã! Dừng! Nghe tôi! Trời ơi! Đau chết mất!”
Tiếng kêu la như sấm vang bên tai, Lâm Kinh Chập cảm giác màng nhĩ bị xé toạc, nhiệt độ nóng rực từ tai lan xuống cổ. Anh quát: “Câm miệng!”
Cừu Phi cắn chặt môi, đôi mắt đầy hoảng loạn, hai má run lẩy bẩy, nhưng vẫn không kìm được tiếng r*n r* từ kẽ môi: "Ưm… ưm… ưm…”
Lâm Kinh Chập thử xoay cái cốc, nhưng không hiểu Cừu Phi dùng kiểu gì mà chỉ xoay được một chút là kẹt cứng, hắn lại bắt đầu la hét.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917812/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.