“Buổi tối tôi qua ăn với cậu nhé, muốn ăn gì cậu nói tôi biết.”
Nhận được tin nhắn WeChat của Cừu Phi, Lâm Kinh Chập chỉ đáp “Tùy”. Thật ra anh muốn hỏi chuyện camera, nhưng lại không muốn dồn ép Cừu Phi. Dù tay anh không bị gì nghiêm trọng, vẫn ảnh hưởng công việc. Nếu là trước đây, anh sẽ đòi một lời giải thích rõ ràng vì an toàn bản thân. Nhưng người ta thay đổi, có điểm yếu, có điều kiêng kỵ, biết nghĩ cho người khác, và cũng biết đồng cảm. Cừu Phi chắc chắn khó xử, anh càng không muốn ép hắn.
Lâm Kinh Chập mâu thuẫn, bực bội. Trước đây anh không thế, bên cạnh ồn tí là báo công an ngay. Anh bị Cừu Phi ảnh hưởng rồi, chẳng biết là tốt hay xấu.
“Haizz.” Lâm Kinh Chập vô thức thở dài, định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên. Tưởng là Cừu Phi nhắn, nhưng mở ra lại là nhóm bạn học trên WeChat.
Ở lại huyện này không ít bạn học, nhưng Lâm Kinh Chập không thích giao thiệp, hiếm khi lên tiếng trong nhóm, càng không đi họp lớp. Anh gần như vô hình trong nhóm. Lần này anh chú ý vì lớp trưởng tag anh liên tục.
“Lâm Kinh Chập, xem ai về này.”
Dưới tin nhắn của lớp trưởng là biểu tượng cảm xúc chào hỏi. Lâm Kinh Chập liếc ảnh đại diện, nhìn kỹ tên, Tạ Chi?
Chuyện giữa anh và Tạ Chi ngày trước ai cũng biết. Cả lớp đều rõ, nhưng sau đó cả hai lần lượt chuyển trường, lại quay về, sóng gió tình yêu học trò mới lắng xuống.
Tính ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917818/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.