Trên đường đi, không khí trong xe hơi kỳ lạ. Lâm Kinh Chập và Tạ Chi đều không thích nói chuyện, còn Cừu Phi là cái loa phát thanh, bắt hắn im lặng khác nào lấy mạng. May mà lớp trưởng cũng thuộc dạng lắm mồm, trò chuyện qua lại với hắn, làm dịu bầu không khí ngượng ngùng.
Hai tiếng sau, xe dừng trên đường núi. Mấy chiếc xe xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới, dẫn đầu là xe của đạo sĩ. Lâm Kinh Chập dẫn mọi người đi về phía mộ cũ.
Đội ngũ đông đúc thu hút không ít người ra xem. Lâm Kinh Chập hiếm khi về quê ông bà, nên đến khi họ dừng trước mộ nhà họ Lâm, mới có người nhận ra anh. Nhưng vì anh ít về, dù nhận ra, nhiều người cũng không gọi được tên.
Chỉ có ông lão sở hữu mảnh đất này thân với anh hơn: “Tiểu Lâm, sao giờ này đến viếng ông bà?”
Ông nội anh ngày trước chỉ là thanh niên trí thức đến đây, không có đất riêng. Dù có được chia đất, rời đi lâu thế, đất cũng thành của người khác. Mảnh đất này, Lâm Kinh Chập mua từ ông lão.
“Ông ơi, cháu định dời mộ cho ông bà.”
Ông lão nghe vậy thì mừng. Ngày trước vì nể ông bà anh mà ông bán đất. Bao năm qua, ông muốn lấy lại đất nhưng anh đã trả tiền, lại thêm tiền mỗi lần viếng mộ, ông khó mở lời. Không ngờ anh chủ động đề nghị, tránh được mâu thuẫn.
Cừu Phi đứng nghe, thấy anh đúng là chưa quen xử lý mấy việc này. Anh không báo trước với ông lão,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917824/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.