Lâm Kinh Chập bất chấp ánh mắt sốc cực kỳ của Phan Lôi, lấy q**n l*t cho Cừu Phi. Cừu Phi mặc q**n l*t, thỏa mãn bước ra từ phòng tắm. Quần áo của anh vải mềm, hắn không quen, đi đứng kỳ cục.
“Anh làm gì?” Lâm Kinh Chập vốn không muốn hỏi, nhưng Cừu Phi đi ngang như cua.
Giải thích sao với anh đây? Hắn chưa mặc loại quần áo này, không có q**n l*t giữ, “thằng em” như đang lắc lư giữa không trung: “Hơi không quen, như không mặc gì…”
Biết tính Cừu Phi, Lâm Kinh Chập đoán hắn sắp nói gì khó nghe, giơ tay ngắt lời: “Thôi, đừng nói nữa. Quăng quần áo vào máy giặt, sấy khô rồi thay. Mặc đồ của chính anh mới quen.”
Phiền thế làm gì? Cừu Phi chỉ chưa quen, không phải không thích. Sau này mặc nhiều, quen là được.
Cừu Phi nhìn đồ ăn ngoài chưa mở trên bàn: “Sao em vẫn chưa ăn?”
“Không phải đi lấy q**n l*t cho anh à?” Lâm Kinh Chập bực bội đáp. Thật ra lấy q**n l*t chỉ là cớ, anh muốn đợi Cừu Phi ăn cùng.
Cừu Phi sờ mái đầu ướt: “Haizzz, anh còn bảo để em khỏi hâm lại lần nữa, giờ phải hâm tiếp.”
May mà nhà Lâm Kinh Chập có lò vi sóng, hâm nóng chẳng tốn công. Nhưng Cừu Phi vốn không định ăn ở đây, chỉ có một phần ăn, vừa đủ cho anh. Giờ hắn muốn ở lại nhà anh, chẳng có cớ sẵn.
“Vậy anh… đợi quần áo khô thì về.” Cừu Phi giả bộ, ý muốn ở lại hiện rõ trên mặt.
Lâm Kinh Chập không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917829/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.