Trương Trì ít nhiều cũng có chút nghi ngờ, lão Lương vứt người lại rồi chuồn mất, thực chất là muốn ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho mình. Bởi vì ngay dưới tòa nhà văn phòng, anh đã từng tận mắt thấy Kiều Hữu Hồng đi cùng phó sở trưởng, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Nhưng đã đến đây rồi thì cũng không thể đùn đẩy được nữa, anh nén giận đặt hồ sơ xuống, đi ra ngoài gọi điện cho vị phó sở trưởng kia.
“Ai? Kiều nào?” Phó sở trưởng Hứa cũng là một người đàn ông trung niên, giọng trong điện thoại rất lớn, dường như hoàn toàn không nhớ Kiều Hữu Hồng là nhân vật nào. “Cứ theo quy định mà làm, xử lý thế nào thì xử lý thế ấy.”
Cuộc điện thoại này gọi cũng như không. Trương Trì cúp máy, quay trở vào, cầm bản ghi chép lên xem lại vài lần.
Chị La chỉ hỏi mấy câu đơn giản nhất: tuổi tác, địa chỉ, nghề nghiệp, vân vân. Kiều Hữu Hồng đã sớm nhập hộ khẩu ở địa phương, thông tin trên hộ tịch xem qua là hiểu. Cô gái kia tên Đậu Phương, 22 tuổi, trình độ văn hóa cấp ba, quê quán quả nhiên là một tỉnh phía Nam. Ở mục nghề nghiệp, chị La ghi là “gội đầu thuê”.
Lúc Trương Trì đang chăm chú nhìn vào bản ghi chép, Đậu Phương cắn môi, quan sát sắc mặt anh, lặng lẽ nhón gót chân, muốn nhìn trộm nội dung trên đó. Chị La mắt sắc, lập tức nói: “Ngồi xuống ngồi xuống, ai cho cô đứng lên?” Đậu Phương đành phải lùi lại. Váy cô ta quá ngắn, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.