Kiều Hạo Hiên nhảy nhót lung tung, không chịu về nhà, cứ đòi xem phim Gấu Boonie, khiến không ít người phải ngoái lại nhìn. Đậu Phương không chịu chiều theo ý cậu bé, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt hơi ửng hồng. Kiều tiểu thiếu gia thấy mè nheo không hiệu quả, đành lùi một bước: “Em không xem Đầu Trọc Cường nữa, chị mua cho em bắp rang với Coca.”
Đậu Phương tức muốn hộc máu, “Bảo mẹ mày đưa tiền cho tao, không đưa thì không mua!”
“Đi thôi, Trương Trì?” Giữa tiếng la hét ầm ĩ của hai người kia, giọng nói của cô Liêu đặc biệt dịu dàng. Cô thuận tay nhận lấy mấy hộp đồ ăn thừa từ tay Trương Trì, “Để em xách cho,” cô thể hiện sự chu đáo đến mức tối đa, “Đàn ông xách cái này trông không đẹp.” Lúc này Trương Trì đã cảm nhận sâu sắc được rằng, cô Liêu trước mặt mẹ và sau lưng mẹ quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Điểm này có lẽ chính mẹ Liêu còn chưa nhận ra, bởi trong miệng bà, cô con gái rượu mười ngón tay không dính nước xuân, được nuông chiều chẳng khác nào công chúa hoàng gia.
Trương Trì đưa túi ni lông cho cô, lại chen vào đám đông, mua một hộp bắp rang, hai ly Coca, một chai nước khoáng. Cô Liêu còn chưa kịp nói mình không uống Coca, thì đã thấy Trương Trì đưa hộp bắp rang cho Kiều Hạo Hiên, hai ly Coca cho Đậu Phương. Đến lượt cô Liêu, trong tay chỉ còn lại một chai nước khoáng. Tuy rằng cũng không đến nỗi thiếu chu đáo, nhưng trong mắt một cô gái trẻ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713480/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.